- Khang... Mày đang ở đâu vậy?
Giọng Tiết Nhu run rẫy, thông qua điện thoại anh có thể suy ra được Tiết Nhu đang khóc.
Khang trầm mặc một lúc, tiếng nấc ở đầu dây bên kia một lúc càng lớn, anh bất giác vuốt sống mũi.
- Ngoan nín đi. Còn mấy ngày nữa anh về rồi.
Tiết Nhu ở bên kia càng khóc lớn hơn khiến anh bối rối.
Chẳng là hôm qua cấp trên đột nhiên bắt anh đi công tác xa hoàn toàn không cho anh thời gian chuẩn bị. Anh là bất đắc dĩ mới không nói mà đi.
Mà đáng ૮ɦếƭ thế nào, muốn đến địa điểm công tác phải đi qua một cánh rừng dài, mà trong rừng thì làm gì có sóng? Điện thoại anh mất sóng, Tiết Nhu ở nhà lo lắng bồn chồn gọi cả trăm cuộc anh cũng chẳng biết.
Kết quả, 3 giờ sáng khi đến nơi anh vừa mở điện thoại lên thì là hơn hai trăm cuộc gọi. Anh vội vàng nhấn gọi là cho cô thì "số máy bận".
Anh gọi cho mẹ thì cũng y chan. Hết cách đành phải lên khách sạn tắm rửa bắt đầu cho công việc buổi sáng. 6 giờ sáng họp đến tận 3 giờ chiều mới xong việc.
Anh ngồi trong phòng canh điện thoại hai tiếng đồng hồ cuối cùng điện thoại cũng reo lên, người gọi đến là mẹ anh.
Vừa mừng rỡ bắt máy thì mẹ đã cho anh một tràn chửi dài. Đại khái mọi việc là đêm qua Tiết Nhu chờ anh đến sáng, gọi cháy máy không hồi âm. Cô phát điên lên đập luôn cái điện thoại.
Cô đập điện thoại tạo ra tiếng động lớn Tuyết Nhan nghe thấy, bà từ phòng đi ra thì bắt gặp cảnh Tiết Nhu đang mất bình tĩnh. Cô như phát điên lên vì không gọi được. Vừa nghe đến đó anh đã bảo mẹ đưa điện thoại cho Tiết Nhu.
Nhưng anh rõ hơn ai hết, Tiết Nhu là người giận dai, cô dễ gì chịu nghe điện thoại.
Mà giờ anh bảo mẹ đi năn nỉ vợ giùm anh thì là một chuyện quá ư là nhục nhã. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng thì anh quyết định mua chiếc điện thoại mới cho cô.
Dù gì anh cũng ở đây vài ngày nữa, nếu Tiết Nhu thật sự đập điện thoại hư rồi thì lấy gì mà liên lạc?
Anh đặt điện thoại giao đến nhà, chuyển khoản tất cả xong xuôi cỡ chừng một tiếng sau bên người bán báo đã giao hàng thành công. Đúng như dự đoán, cô chả thèm đăng nhập messenger, zalo hay instagram hòng làm nư với anh.
Nhưng chẳng lẻ cầm điện thoại rồi không hết giận anh?
Anh hôm nay vận dụng hết cả can đảm để gọi số cho cô, đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe cô chửi nát nước nhưng nào ngờ Tiết Nhu nhấc máy thì im lặng chẳng nói câu nào. Anh sốt ruột lên tiếng:
- Vợ, em ăn gì chưa?
Vẫn là một khoảng im lặng, thông số giây trên màn hình vẫn chạy nhưng người bên kia vẫn chẳng nói gì. Kiên trì một lúc thì nghe thấy tiếng nấc của Tiết Nhu, giọng cô nấc nghẹn:
- Khang... Mày đang ở đâu vậy? Sao hôm qua tao gọi mày không nhấc máy?
Tiết Nhu đang khóc ư?
Anh quýnh quáng giải thích với cô vợ nhỏ:
- Hôm qua cấp trên đột nhiên bắt anh đi, anh cũng rất muốn gọi báo với em nhưng không kịp thời gian... Xin lỗi, em mau nín đi...
Tiết Nhu bên kia nghe thấy bỗng dưng gào lên với anh:
- Vậy còn điện thoại? Mày bị điếc à, không nghe thấy chuông điện thoại à?
Tiếng gào ấy như đang rất uất giận. Anh chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu này của cô.
Tiết Nhu xiết chặt chiếc điện thoại trên tay.
Hôm qua 6 giờ tối chưa thấy anh về, cô vốn chỉ nghĩ là anh tăng ca như lúc trước, ráng ngồi chờ thêm một lúc, kết quả đến 12 giờ đêm vẫn chẳng thấy anh về cô mới sốt ruột gọi anh cho. Nhưng gọi đến cháy máy vẫn không ai nghe. Trong lúc tức giận cô bạo gan đập mạnh điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ tan tành.
Mẹ chồng đi ra thì nhẹ nhàng dỗ cô bình tĩnh, cô giả vờ ngủ thiết đi để mẹ an tâm về phòng. Nhưng không có hơi Khang cô làm sao mà ngủ ngon được...
Viễn Khang khẽ vuốt sống mũi:
- Ngoan, mau nín đi. Vài ngày nữa anh về.
Tiết Nhu nấc lên vài tiếng, cô bật khóc to hơn. Khang nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn của cô mà lòng đau xót. Nếu hôm qua không phải trường hợp khẩn cấp anh cũng không đi mà không báo như thế.
- Hôm qua là khẩn cấp, thử nhớ lại xem trước giờ mỗi khi anh đi công tác anh đều báo em trước một tuần mà đúng không? Tin anh đi, lần này thật sự là khẩn cấp!
Tiết Nhu không hiểu sao vẫn không kìm được những tiếng nấc nghẹn nơi cuống họng. Còn chưa để cô đáp, Khang lại nói:
- Chưa gì đã nhớ anh đến thế rồi à? Thôi được rồi, mau nín đi. Em thích gì vài ngày nữa về anh mua cho.
Chất giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp lẫn cưng chiều, Tiết Nhu khẽ đưa tay quẹt đi nước mắt trên gương mặt mình, cô khẽ đáp:
- Nhớ con mẹ mày chồng ạ. Lúc nãy tao vừa xem xong bộ phim ngắn, nam chính đẹp trai vì tình yêu mà hi sinh thân mình cứu nữ chính, mà con nữ chính nó ngu ngốc vờ lờ ra, nó cứ nghĩ là nam phụ cứu nó. Nó đồng ý cưới nam phụ luôn mày. Mày xem mấy cái phim này ba xàm xí đế không?
Khang ngây ra vài giây. Khóc vì phim chứ không phải vì nhớ anh? Mà còn khóc vì cái phim tình tiết ngu ngốc kia?
Khang tức giận:
- Thế mày khóc con mẹ gì?
- Tao khóc cho nam chính đẹp trai đoản mệnh của tao. Phải chi nó yêu tao là êm chuyện rồi, đằng này đi yêu con nữ chính kia rồi hi sinh cứu nhỏ đó cuối cùng nhỏ đó đi cưới thằng khác.
- Móa, nó không yêu tao đi yêu con nữ chính rồi ૮ɦếƭ uỗng mạng, tao tức quá ngồi khóc luôn. Mà không hiểu sao khóc rồi chẳng nín được mày ạ. Còn đau lòng nữa chứ. Cuối phim quay cảnh đám tang của nam chính mà lòng tao đau, nước mắt tao chảy ròng rã y như khóc đám tang chồng tao vậy!