Chương 88: End

Tác giả: Diệp Tử Vân



Suốt dọc đường Hạ Du luôn cằn nhằn sao anh không để cô ở lại đó trêu Hạo Nhiên và chị một chút, còn anh thì im lặng không quan tâm tới những gì cô nói.
Tức quá cô quay qua nhìn anh.
“Dụ được tôi về cái không xem lời nói tôi ra gì phải không?”
Anh nhíu mài đưa tay lên gõ đầu cô một cái giọng bất đắc dĩ nói:
“Em còn nói nữa có tin anh dán miệng em lại không? Lúc trước em cũng đâu có nói không lí lẽ vậy đâu, hay tại ảnh hưởng của việc mang thai rồi.”
“Ý anh nói em kiếm chuyện đấy hả?”
“Không có, chỉ là em sắp làm mẹ rồi nên đàng hoàng lại đi không lại làm hư con chúng ta sau này.”
“Hừ”
Cô khoanh tay lại đầu quay qua nhìn ngoài cửa xe không thèm đếm xỉa tới anh nữa.
Biết cô lại giở giọng trẻ con của mình ra anh đành nhỏ nhẹ lên tiếng dụ dỗ cô.
“Thôi được rồi anh chịu thua được chưa, em không thấy giữa hai người họ có chuyện cần giải quyết hay sao mà còn muốn ở đó hóng chuyện.”
Cô nghe vậy quay mạnh qua, mắt nghi ngờ nhìn anh.
“Họ thì có chuyện gì? Không phải cả hai sắp có con luôn rồi sao?”
“Đứa bé là ngoài ý muốn chứ không phải tự nguyện, em hiểu rồi chứ?”
Cô nhíu mài lại suy nghĩ, vậy thì chị và anh Hạo Nhiên sẽ không đến được với nhau à? Không đúng, khi nảy anh ấy còn mang theo cả hoa và quà tới cho chị kia mà, vậy khúc mắc ở đây chắc chắn là chị rồi.
Nghĩ đến điều đó cô trừng mắt với anh.
Anh không hiểu cô đang làm gì liền hỏi:
“Em sao thế?”
“Mọi chuyện đều do anh cả, ai biểu anh đẹp trai như thế chi để hai chị em em cùng yêu chung một người, giờ thì hay rồi hạnh phúc của chị đã tới nhưng bị tổn thương quá lớn liệu chị có buông xuống mà chịu chấp nhận.”
Anh ôm trán đầy bất lực với cái suy nghĩ điên khùng của cô.
Xong cả hai không nói thêm gì cho tới khi về tới Diệp gia.
Anh nắm tay cô cẩn thận dìu cô vào trong, cô trêu anh.
“Em mới có ba tháng chứ không phải 8 tháng.”
“Anh mặc kệ, an toàn của mẹ con em là trên hết.”
Cô cười vui vẻ lắc đầu.
Ba mẹ thấy hai người tình tứ đi vào cũng lên tiếng chọc.
“Khụ khụ, ông à tôi cũng muốn được chăm sóc như vậy.”
Ba Diệp ôm bà vào lòng rồi thì thầm bên tai nói:
“Hay bà muốn sinh cho chị em nó thêm một đứa em nữa?”
Mẹ Diệp ngượng ngùng, mặt đỏ lên đẩy ông ra trách móc.
“Gìa rồi mà còn có cái suy nghĩ đó nữa.”
Cô nghe mẹ nói thế liền đánh anh một cái rồi đẩy anh ra, bản thân tự đi lại bàn ngồi với ông bà.
Anh cũng đi lại theo và ngồi xuống cạnh cô.
Ba Diệp nghiêm túc lại nhìn anh áy náy nói:
“Minh à! Chú xin lỗi vì đã trách mắng cháu thậm tệ còn ra tay đánh cháu nữa.
Còn việc mà Hạ Linh đã gây ra với cháu, chú hôm nay thay mặt nó xin con tha thứ.”
Anh nghe xong vội vàng lên tiếng.
“Chú đừng nói vậy, khi nảy ở bệnh viện chị đã xin lỗi con rồi còn việc chú đánh con lúc trước cũng đáng mà, dù sao con có nói mấy lời không nên nói.”
Cô quay qua giả vờ nhìn anh hỏi:
“Ai là chị của anh? Đó là chị của em mà?”
Mẹ Diệp đánh nhẹ vào tay cô.
“Con nhỏ này, trước sau gì nó cũng là em rể của Linh nhi thì kêu chị là đúng rồi.
Còn nữa việc con mang thai thì sao đây? Có muốn giải thích một chút gì với ba mẹ không?”
Đột nhiên giọng của mẹ lạnh lại khiến cô run sợ.
Bẽn lẽn nhìn hai người nhăn mặt cười.
“Con…con không có cố ý giấu chỉ là con muốn đến thăm chị rồi về mới nói với hai người.”
“Vậy giờ về rồi thì nói đi.” ba Diệp xen vào.
“Ờ thì, con mang thai được ba tháng rồi, chỉ mới biết đây thôi.
Do con không có triệu chứng biểu hiện nào khác ngoài ăn và ngủ nên tận đến khi con thấy không ổn mới đi khám thì phát hiện ra đã ba tháng rồi.”
Cô nói xong cúi đầu xuống đợi một trận mắn chuẩn bị vang lên.
Khác với tưởng tượng của cô là ba mẹ sẽ dạy bảo cô một bài học nhưng đến khi cô nói xong liền nghe được một trận cười lớn sung sướng.
Cô khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hai người đang không biết nói gì thì mẹ Diệp lên tiếng.
“Chúng ta lại sắp có thêm một đứa cháu ngoại nữa rồi ông à? Một lúc có hai đứa thì không sợ lúc về già cô đơn không có ai chơi nữa.”
Cô ngớ người ra vì thái độ thay đổi nhanh chóng cua ông bà làm cô không kịp phản ứng.
Nhật Minh ngồi kế bên ôm cô lại cúi đầu xuống nhìn cô cười.
“Yên tâm rồi chứ, không ai la em cả?”
Cô lúc này mới hiểu ra liền lườm anh hỏi:
“Có phải anh đã biết ngay từ đầu là ba mẹ của em sẽ phản ứng như vậy không?”
“Khụ khụ”
Anh giờ vờ ho vài cái, tay đưa lên sờ mũi rồi mới bình tĩnh nói ra:
“Lúc biết em mang thai và chuẩn bị lên kế hoạch đem em về đây thì anh đã báo cho chú thiếm biết rồi.”
“A…vậy là ba người xúm lại trêu đùa con.”
“Nào có, chúng ta chỉ là đang lo lắng cho con khi phải mang thai mà ở một mình thôi.”
Cô bĩu môi hờn giận mọi người.
Thấy hành động đáng yêu đó của cô khiến cả ba được một trận cười sảng khóai, mặt cô cũng ngại mà đỏ lên.
Đột nhiên Nhật Minh lên tiếng.
“Chú thiếm! Con muốn đưa Hạ Du về bên nhà con, liệu hai người có đồng ý không ạ?”
Ông bà đồng loạt gật đầu rồi cùng nhau lên tiếng.
“Được chứ, đi ngay bay giờ cũng được.”
Cô thấy thế liền la lên:
“Ba mẹ, sao hai người lại nỡ đuổi con đi.”
“Đâu có đuổi, chỉ là cho con làm quen với cuộc sống bên nhà chồng trước thôi.”
“Nhưng con có chịu lấy anh ấy đâu.”
“Con cũng có rồi, em muốn không cưới thì muộn rồi.”
Nói xong trước mặt ba mẹ Diệp bế cô lên rồi nhìn hai người.
“Con xin phép về trước, cũng trễ rồi phụ nữ mang thai cần nghỉ ngơi sớm ạ.”
“Được được hai đứa đi đi.”
****
Về đến nhà Nhật Minh, anh bế cô lên phòng đặt cô lên giường rồi tự tay vào phòng chuẩn bị nước nóng cho cô.
Đợi cô vào tắm, anh nhanh chóng đi xuống bếp chuẩn bị thức ăn để cho cô dùng buổi tối.
Anh đã học được vài món dinh dưỡng dành cho bà bầu trên mạng nên hôm nay anh muốn trổ tài cho cô xem.
Loay hoay mãi cuối cùng cũng chuẩn bị xong đang dọn ra bàn thì cô đi xuống, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh hỏi:
“Anh biết nấu sao?”
“Em xem thường chồng em quá.”
Cô cầm lấy một miếng thịt trên dĩa đưa lên miệng ăn, ánh mắt sáng lên hết lời khen ngợi.
“Ngon thật nha, em không biết anh còn có ưu điểm này đấy.”
“Được rồi, ngồi xuống ăn đi.”
.
.
.
.
Kết thúc bữa ăn, anh thì đi rửa bát còn cô thì nằm đấy xem tivi.
Vì cả ngày chạy tới chạy lui nên cô xem được một lúc liền lim dim nhắm mắt lại ngủ.
Anh sau khi đã dọn dẹp xong đi ra thì thấy cô đã nằm đó ngủ một cách ngon lành.
Nhẹ nhàng bế cô lên đi về phòng của mình, anh có tìm hiểu và biết rằng phụ nữ khi mang thai rất thích ngủ chắc cô cũng nằm trong số đó.
Khẽ hôn lên trán cô rồi ôm chặt cô vào lòng cả hai chìm vào giấc ngủ, anh cũng vậy đã lâu không được ngủ ngon nên cũng nhanh chóng ngủ say.
****
Cuộc sống cứ như thế trôi qua một tháng sau, cô bây giờ đã mang thai được 4 tháng.
Trong khoảng thời gian này ba mẹ Mạc có đến hỏi thăm cô và trách móc anh vì đã giấu giếm tận hơn một tuần sau khi cô và anh về thì ông bà mới biết mà chạy qua.
Ba mẹ hai bên cũng quyết định là ngày mười tháng mười cả hai sẽ đám cưới tức là ngày mai.
Nhân lúc bụng cô còn nhỏ mà tổ chức để mọi người biết và công nhận cô là con dâu của Mạc gia vợ được cưới hỏi chính thức của Mạc Nhật Minh.
Cô thấy không cần gấp như thế nhưng anh lại mặt dày mà đứng trước mọi người nói anh gấp khiến cô vì mắc cỡ mà không biết làm sao chỉ đành chấp nhận.
Đang nghĩ miên mang thì anh đi lại từ phía sau choàng tay ra trước ôm lấy cô, đầu để lên vai nói:
“Bà xã! Em đã chuẩn bị tốt để làm vợ ngoan của anh chưa?”
“Ai muốn làm vợ anh đâu, là anh ép em thôi chứ em không hề tự nguyện.”
“Em muốn ngày mai trong hôn lễ đi đứng bình thường để đón khách hay là tướng đi khập khiểng để đón mọi người.”
“Anh…biến thái.”
Anh buông cô ra nhún vai nói một cách thản nhiên.
“Có biến thái đến đâu thì chỉ có với mình em thôi.”
Cô hết cách với anh mà chỉ đưa tay lên đánh anh rồi ôm lấy anh cười hạnh phúc.
****
Hôn lễ đầy ấm áp và đơn giản đang được diễn ra dưới sự chứng kiến của bạn bè người thân hai bên gia đình.
Vì theo ý của cô nên anh và mọi người cũng chiều theo mà làm một hôn lễ không quá lớn cũng không quá nhỏ.
Nhìn vào ai nấy đều ngưỡng mộ cô vì có chồng và gia đình chồng chu đáo và yêu thương cô như vậy.
Không gian được lấy màu trắng đen cả hai yêu thích làm chủ đạo, nó thể hiện sự sang trọng, đơn giản mà mọi người có thể nghĩ ngay khi đến đây dự buổi tiệc này.
Cô mặc trên người bộ váy cưới màu trắng trễ vai, thân và chân váy được đính kết hạt pha lê, ngọc trai cộng thêm phủ một lớp voan mỏng để tôn lên vẻ đẹp của cô dù mang thai nhưng vẫn có thể che chắn không ai có thể nhận ra.
Toàn bộ váy được một nhà thiết kế nổi tiếng ở Ý may nhanh cho cô trong vòng một tuần lễ theo ý của anh để kịp cho tiệc cưới.
Tổng cộng váy cưới hôm nay cô cần mặc trên người là 4 bộ và áo dài cặp đỏ tươi thêu hình long phụng với Nhật Minh.
Riêng anh thì đang mặc trên người bộ vest đen quý phái kết hợp với sơ mi trắng điểm nhẹ trên cổ là một cái nơ màu đen cùng màu với áo khoác, tay đeo đồng hồ cao cấp.
Buổi tiệc bắt đầu, ba Diệp nắm lấy tay cô từ từ đi lên sân khấu, anh cũng bước xuống bật thang mà đón lấy tay cô từ tay ba Diệp rồi cẩn thận đỡ cô bước lên sân khấu.
Khi đã ổn định được rồi, chủ hôn lễ mới lên tiếng.
“cô dâu và chú rể hãy quay mặt vào nhau để chuẩn bị tuyên thệ trước mọi người để mọi người chứng dám cho lòng thành của hai người.
Anh nắm lấy tay cô xoay người đối diện vào nhau, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói:
“Từ giây phút nhìn thấy em, anh đã biết người cùng anh đi đến suốt cuộc đời với mình chỉ có mình em.
Cảm ơn em vì đã chấp nhận trở về bên anh cùng anh xây dựng một tổ ấm hạnh phúc của riêng chúng ta.
Anh hứa sẽ luôn ở bên em bảo vệ, che chở, thủy chung với em.
Vì thế Diệp Hạ Du! Em có chấp nhận làm vợ của Mạc Nhật Minh anh không?”
Cô nghẹn ngào thốt lên:
“Em đồng ý.”
Cô cười nhìn anh một cái rồi tiếp tục nói:
“Ngày đó đứng trước mặt anh em biết người mà em sau này sẽ lấy làm chồng chỉ có mình anh.
Em cũng cảm ơn anh vì đã nhường nhịn em khi những lúc em trở nên bướng bỉnh, quậy phá với anh và yêu thương cưng chiều em hết mức.
Hôm nay đứng trước toàn thể mọi người em muốn hỏi anh Mạc Nhật Minh có đồng ý lấy cô Diệp Hạ Du là em đây làm vợ không? Em hứa sẽ luôn nghe lời và chỉ yêu mỗi mình anh.”
Anh gật đầu mắt kiên định nói lớn:
“Anh đồng ý.”
Chủ hôn lúc này mới có cơ hội được lên tiếng lần nữa.
“Tôi xin thông báo, anh Mạc Nhật Minh và cô Diệp Hạ Du kể từ hôm nay chính thức trở thành vợ chồng hai người…”
Có thể trao nhau nụ hôn.
Không đợi chủ hôn nói xong thì anh đã lao nhanh qua ôm lấy đầu cô mà cuối xuống hôn trước tràn vỗ tay chúc phúc của mọi người bên dưới.
Đến khi cô đánh nhẹ trên lưng anh thì anh mới chịu buông cô ra, cô mặt đỏ bừng lên không dám nhìn mọi người.
****
Nhật Minh đỡ cô đi xuống thì đúng lúc gặp Mộng Tiệp và Minh Vũ.
Mộng Tiệp đã mang thai ở tháng thứ sáu nên việc đi đứng có chút bất tiện nên Minh Vũ lúc nào cũng ở cạnh bên quan sát không rời một bước.
Cô vui mừng đi qua xoa bụng của cô ấy rồi nhỏ giọng nói:
“Con nuôi của mẹ ở trong này có ngoan không nè?”
Mộng Tiệp đánh lên vai cô.
“Sao? Hôm nay được làm cô dâu hạnh phúc rồi nha!”
“Mày rồi cũng sẽ được thôi.”
Nói chuyện được một lát thì Hạ Linh và Hạo Nhiên cũng tới.
Tâm trạng của Hạ Linh đã tốt hơn, trên khuôn mặt cũng xuất hiện nét tươi tắn hẳn lên, cô nháy mắt với cô ta gian xảo hỏi:
“Hai người đang là quan hệ gì đây?”
Hạo Nhiên đưa tay qua ôm cô ta vào lòng nói:
“Như em đang nghĩ.”
“Vậy sắp tới là đám của hai người nha!”
Hạ Linh mặt đỏ bừng trốn tránh, đi dự đám cưới chưa kịp nói câu nào đã bị chính chủ của bữa tiệc ghẹo rồi.
Hạo Nhiên lườm mấy người họ rồi đe dọa.
“Đừng có chọc cô ấy nữa, mấy người mà khiến tâm trạng cô ấy không vui ảnh hưởng tới cục cưng thì tôi không tha cho mấy người đâu.”
Nghe xong cả đám được một phen cười lớn, Hạ Linh thì liếc xéo cậu nói nhỏ:
“Anh nói bậy bạ gì vậy.”
Đột nhiên Minh Vũ xen vào la lên.
“Chúng tôi cũng sắp cưới luôn đây này, tính ra con của tôi còn lớn hơn con của mấy người đấy.”
Mộng Tiệp đạp chân cậu nghiến răng nói:
“Anh im lặng sẽ ૮ɦếƭ à?”
Lại một lần nữa không khí tràn ngập tiếng cười.
Thế đấy, trong tình yêu đôi khi phải trải qua vô vàng cảm xúc đắng cay ngọt bùi thì mới có thể nhận ra chúng ta thuộc về nhau.
Mỗi cặp đôi đều tìm được nửa kia của mình và hạnh phúc cùng nhau chào đón tiểu thiên thần nhỏ của họ sắp ra đời.


Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc