***Một tuần sau***
Nhật Minh ngồi trong phòng thẩn thờ, cô đi được gần tuần rồi, không biết ở đó cô sống có tốt không? Có ăn uống đầy đủ và ở nơi sạch sẽ hay không? Tại sao cho đến giờ cô vẫn chưa điện về thông báo gì cho mọi người, cô nói đi là đi thật sự không nghĩ tới những người ở đây sao? Dù anh có sai thì cũng nên mắng anh thật nặng chứ đừng có im lặng như thế chứ.
Mắt đượm buồn khẽ nhắm lại, anh nhớ cô quá, anh chỉ ước ngay bây giờ có thể được nhìn thấy cô đứng trước mặt mình và anh sẽ không chần chờ mà chạy nhanh đến ôm lấy cô vào lòng thật chặt.
Nhưng đó chỉ là điều mà anh suy nghĩ thôi chứ làm gì cô có thể xuất hiện ở đây, anh cười chua xót trong lòng.
“Cốc…cốc…cốc” tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
Anh điều chỉnh lại tâm trạng và ngồi ngay ngắn lại nói vọng ra.
“Vào đi.”
Nhận được sự cho phép của anh, Tiểu A đi nhanh vào lại đứng trước bàn anh thông báo.
“Tổng giám đốc! Hôm nay là ngày mà Hạ Linh tiểu thư xuất viện, anh có muốn tới đó không?”
“Không cần.”
Tiểu A hiểu ra được liền gật đầu định quay người đi ra thì bị anh kêu lại.
“Khoan đã…chuẩn bị xe đi, tôi đi đến đó.”
Anh ôm lấy trán vừa xoa Ϧóþ vừa tiếp tục nói:
“Tôi mà không đi thế nào cũng lại bị cằn nhằn, thôi thì đi cho nó lành.”
Anh đứng lên lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài, Tiểu A nhanh chân chạy theo phía sau đi ra lấy xe.
******
Tại nhà họ Diệp.
Đợi Hạ Linh đi xuống rồi anh mới đi xuống theo, Tiểu A thì vòng ra sau xe lấy đồ mang vào.
Phải, hôm nay là ngày Hạ Linh xuất viện, vì thể chất yếu cộng thêm nôn nghén nhiều nên cô ấy không đủ chất dinh dưỡng dễ gây ra cảm giác choáng váng mà ngất xỉu, nên mọi người mới cho cô nằm lại viện.
Sau khi nằm được tuần thì bác sĩ bảo là có thể xuất viện và cho phép cô về nhà nghỉ ngơi, nhưng quan trọng không được đi lại nhiều, chờ qua ba tháng thời kỳ nguy hiểm thì mọi chuyện có thể trở lại bình thường.
Quay lại hiện tại.
Trước cửa ba mẹ Diệp đứng đó đi đi lại lại chờ đợi cô ấy về, biết Nhật Minh tới rước cô ấy nên ba mẹ Diệp mới không đến để không gian riêng tư cho tụi nhỏ còn ông bà thì ở nhà chuẩn bị mọi thứ chờ cô ấy về.
Thấy Hạ Linh bước vào, mẹ Diệp vui mừng đi ra đỡ lấy cô ấy hỏi han:
“Sao rồi con, có thấy chỗ nào không được khỏe không?”
Hạ Linh ánh mắt dịu dàng nhìn bà sau đó lắc đầu nói:
“Không có mẹ.”
Từ lúc phát hiện cô mang thai tới giờ, ba mẹ như thay đổi thành con người khác, chăm sóc cô từng ly từng tí, đợt cô ngất xỉu ba mẹ đã sợ đến mất hồn mất vía, mẹ còn khóc vì lo lắng cho cô.
Cô cảm động lắm, có phải ba mẹ vẫn luôn đối tốt với cô mà cô không biết không? Trong khoảng thời gian nằm bệnh viện này, ngày nào ba hoặc mẹ cũng thay phiên nhau đến thăm cô, nói là sợ cô buồn không có ai nói chuyện.
Dù hôm đó có anh vào đi nữa thì ông bà vẫn vô, biết anh bận nên ông bà cũng không ép anh đến thăm thường xuyên.
Lúc đầu cô còn cảm thấy anh không có dáng vẻ gì quan tâm mình, cô buồn lắm nhưng khi thấy có ba mẹ ở bên thì hầu như cô đã quên đi sự buồn bã đó, thậm chí ngày nào cô cũng mong ngóng ông bà tới còn hơn là anh nữa.
Đang suy nghĩ thẩn thờ thì bị tiếng nói của ba Diệp làm hoàn hồn.
“Đi đường có mệt không con? Có cần lên phòng nằm nghỉ ngơi ngay không?”
Hạ Linh quay qua nhìn ba mình, ba cô già thật rồi, mái tóc ông cũng có vài sợi trắng len lỏi thể hiện của sự già đi.
Đột nhiên cô cảm thấy sợ, nếu như một ngày nào đó hai người không còn ở bên cô thì cô sẽ như thế nào? Có phải khi bản thân đã mang thai cô mới thật sự nhận ra tình cảm thiêng liêng giữa ba mẹ và con cái với nhau nó lớn như thế nào?
Rốt cuộc năm đó có sự hiểu lầm gì không? Nếu không thì tại sao đột nhiên cô lại không được yêu thương như trước, dù biết có em thì sẽ phải nhường tình yêu thương ra cho đều nhưng ở đây hầu như ba mẹ từ nhỏ đã không làm gì trái ý của Du nhi, còn cô từ lúc bị ép đi du học thì hình như cô không còn là Hạ Linh của ngày xưa nữa.
Cô quay qua nhìn ba cười.
“Con không sao đâu, con khỏe như trâu đây này.”
Ông bà Diệp nghe cô ấy nói thế thì liền cười một phen.
Nhật Minh đứng bên này nắm chặt tay lại.
Chung một gia đình.
Đứa lớn thì đang vui vẻ với ba mẹ ở đây.
Còn…
Đứa út thì chả biết tin tức giờ ra sao?
Anh thật sự nghi ngờ có khi nào cô có điện về gia đình mà chú thiếm lại giấu anh không?
Ngồi nói chuyện một hồi thì Hạ Linh được người giúp việc đưa lên phòng nghỉ ngơi, cô không thể ngồi lâu được.
Đợi Hạ Linh đã lên lầu, anh quay qua nhìn ba mẹ Diệp hỏi:
“Chú, thiếm….con…có thể biết chỗ Hạ Du đang ở đâu được không? Chỉ cần cho con biết em ấy an toàn hay không là được rồi, không cần phải lo con sẽ đi kiếm em ấy đâu.”
Khác với sự vui vẻ khi nảy, nghe Nhật Minh nhắc đến Hạ Du, ba Diệp lại muốn đi đến mà cho anh thêm một trận.
Bây giờ sắp cưới Hạ Linh rồi mà còn muốn hỏi chuyện của Hạ Du.
Anh đây là muốn chọc tức ông bà già này mà, dù Hạ Linh có mang thai đi nữa thì ông cũng sẽ không tha thứ cho mọi chuyện anh đã gây ra cho đứa con út mà ông hết mực cưng chiều.
Biết chồng mình lại nổi giận, mẹ Diệp thở dài đưa tay qua xoa xoa tay ông cho ông nguôi giận rồi nhìn Nhật Minh nói:
“Con hãy để con bé yên ổn đi.”
*****
Anh dặn Tiểu A về trước còn anh thì đi dạo cho thoải mái một chút, Tiểu A lúc đầu phản đối vì sợ anh sẽ gặp nguy hiểm nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo anh.
Cậu ta đành sai vệ sĩ ngầm đi theo còn bản thân thì trở về.
Đi lang thang ở trên đường, anh đau đớn nhớ lại câu nói của thiếm khi nảy.
Thiếm đã cố gắng nói những lời không khó nghe với anh rồi, nếu gặp người khác có khi họ sẽ nói với anh rằng: “Cậu có tư cách mà nhắc tới nó sao?”
Anh dừng lại ngồi xuống ven đường, cúi gầm mặt xuống nhìn mặt đất mà mắt anh bỗng cay cay, sau đó là những giọt nước mắt cũng không kiềm được nữa mà rơi xuống.
Anh thầm thì:
“Anh nhớ em quá nhưng anh không có tư cách gì để nói ra, em có thể đợi anh được không? Anh tin bản thân mình sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em đâu, anh mong đây chỉ là một chuyện trùng hợp chứ thật sự anh không có làm.”
“Em…tin anh một lần có được không?”
“Anh sai rồi.”
“Anh không nên nói những lời tuyệt tình như vậy với em.”
“Anh không thể vì chút lo sợ làm liên lụy đến em mà đẩy em ra xa được.”
Dừng một lúc anh bỗng ngẩng mặt lên trời hét to.
“Hạ Du! Anh xin lỗi.”
Hét xong anh ngồi khóc thật lớn lên, bỏ qua hình tượng của mình mà trút ra hết những buồn phiền đau khổ của bản thân.
Điện thoại trong túi reo lên.
Anh lấy ra thấy Tiểu A gọi đến.
Lau nhanh nước mắt còn đọng lại trên mặt xong điều chỉnh lại tâm trạng rồi đưa điện thoại lên nghe:
“Có chuyện gì?”
Tiểu A bên kia gấp gáp nói:
“Tổng giám đốc! Tên chủ nhà hàng kia chịu không nỗi đã khai ra rồi.”
Anh nghe xong đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm hỏi lại:
“Được tôi tới ngay.”
“Anh đang ở đâu, tôi tới đón.”
“Không cần, cậu cứ chạy tới đó trước, tôi bên này sẽ tự đến sau.”
Cuộc gọi kết thúc, ánh mắt anh rét lạnh.
Dù kết quả có ra sao thì anh nhất định cũng muốn biết.
Oan thì giải, không oan thì tìm cách mà giải quyết.