Hạo Nhiên khẽ cười nhìn cô mà không hề làm gì tiếp theo cả.
Anh chỉ muốn dọa cô một chút ai ngờ cô lại sợ như vậy.
Hạ Linh đợi nảy giờ không thấy sự ᴆụng chạm nào của cậu nên từ từ hé mắt ra nhìn.
Thấy cậu ngồi yên đó nhìn mình cười làm cô càng tức giận hơn.
“Anh xem tôi là con ngốc đấy hả?”
“…”
Cậu nhún vai một cái không trả lời cô.
Cô đi lại lấy tay chỉ thẳng vào mặt cậu quát:
“Tên khốn như anh sao mà hèn hạ thế hả, tôi nói cho anh biết chuyện của đêm qua tuyệt đối không được nói cho ai biết hết đấy, nếu không tôi sẽ đến tìm anh tính sổ”
“Cô biết chỗ tôi ở hay gì mà tới tìm?”
“Nhan Hạo Nhiên, nhiêu đây đã biết cách tìm được anh rồi chứ? ”
“ Ồ! Biết cả họ và tên tôi luôn, vậy mà nói không có ý gì với tôi”
Anh chòm người tới đưa tay ra nâng cằm cô lên cho mặt cô đối mặt với mặt mình rồi hỏi:
“Sao? Để dụ được tôi lên giường với cô thì cô đã tốn kém bao nhiêu suy tư tính toán rồi hả?”
Thấy ánh mắt cợt nhã của cậu nhìn mình mà cô giận sôi máu.
Tên đàn ông này, sao có thể tự tin như thế chứ, dù gì cô cũng là đại tiểu thư của Hạ gia lại còn thích Nhật Minh vậy tại sao cô lại phải tính kế lên người hắn chứ, đúng là mơ tưởng mà.
Cô không muốn cãi lí với cậu nữa nên lườm cậu một cái sau đó lấy chăn quấn quanh cơ thể mình lại rồi bước nhanh vào nhà tắm.
Dù có hơi đau nhưng thà chịu một chút rồi được rời khỏi đây chứ nếu ở lại đôi co với cái tên này cô sẽ điên lên mất.
***
Trong một căn phòng nào đó có hai con người còn đang ôm nhau say giấc không chịu dậy.
Mãi nửa tiếng sau cô gái trên giường cũng có dấu hiệu tỉnh, cô khẽ rên lên một tiếng: “Aaaa”
Sau đó lấy tay xoa hai bên thái dương của mình.
“Đầu đau quá, hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Phòng này sao lạ thế, không giống phòng của cô cho lắm”
Nói xong cô khẽ quay người nhìn sang chỗ bên cạnh xong mở to mắt ra nhìn đối phương đang yên tĩnh nằm đó mà ngủ.
Cô nhíu mài tự hỏi sao anh lại ở đây còn không mặc quần áo nữa, mà khoan…
Như nhớ ra gì đó cô liền kéo chăn ra nhìn vào trong thì cô liền lấy hai tay bụm miệng lại không cho bản thân vì sợ hãi quá mà hét lên.
Cô thì thầm: “Quần áo cô đâu? Sao cô và anh lại không mặc quần áo rồi ngủ chung giường thế này? Không được phải chuồn đi ngay, lỡ như anh tỉnh dậy thấy thế coi như đời cô xong”
Nói xong cô ngồi bật dậy toan xoay người bước xuống giường nhưng chưa kịp đặt chân xuống sàn eo đã bị ai kia ôm lại làm cô giật bắn mình.
Cô khẽ quay ra sau xem anh thì thấy anh đang nhìn cô cười gian xảo khiến cô rùng mình khi*p sợ.
“Muốn trốn à?”
“Đâu, đâu có trốn, em làm gì mà phải trốn chứ”
Cô tươi cười nhìn anh coi như không có chuyện gì cả, cô không biết chuyện gì hết.
Thấy cô chối bỏ chuyện hôm qua, anh liền nổi hứng muốn trêu cô một trận.
“Em tính giải thích với anh sao đây?”
“ Giải thích chuyện gì?”
Cô nhất quyết giả ngốc tới cùng, cô đâu có ngu đâu mà thừa nhận mọi chuyện với anh để anh có cơ hội cười vào mặt cô à.
“Em chắc là em không nhớ?”
Anh ngồi thẳng dậy nhích lại gần cô, cô thấy thế hoảng sợ lùi lại ra sau nhưng cô đang ngồi ở mép giường nên cứ thế mà rơi xuống sàn làm trong phòng bỗng vang lên âm thanh một cái “rầm”
Nhật Minh hốt hoảng lao xuống bế cô lên và không quên trách mắng cô:
“Em không có mắt để nhìn à? Ngồi cũng để bị té nữa”
“Chả phải tại anh sao?”
Cô vì đau mà mặt nhăn lại nhưng cũng không quên phản bác lại lời nói của anh.
“Còn mạnh miệng dữ ha, vậy anh hỏi em đêm qua là ai đã chủ động lôi kéo anh?”
“Em nào biết đâu, chuyện của anh sao lại hỏi em”
Cô nhìn đi chỗ khác không dám nhìn anh nữa, sợ anh phát hiện ra cô nói dối thì toi đời.
“Đừng có xạo nữa, nếu em không nhớ vậy không bằng anh làm lại như ngày hôm qua cho em nhớ vậy”
Tưởng anh nói đùa nhưng khi thấy anh có ý định lại gần mình thì cô la lớn lên:
“Không cần, không cần em nhớ em nhớ cả mà”
“Em nhớ gì? Kể anh nghe xem”
“Ừ thì…” cô không thể nào trả lời anh được, mặt thì cũng đã đỏ ửng lên rồi, cô thật sự muốn mắng mấy đời của anh mà.
“Hay anh nói cho em nghe nhé!”
Anh nhìn cô cười bỡn cợt khiến cô bối rối hơn nhìn tới nhìn lui xung quanh mà không nhìn anh một cái nào.
“Hôm qua em đã đè anh xuống mà làm những chuyện tổn thương lòng tự trọng của anh, vậy hỏi xem em làm gì để bồi thương cho anh đây?”
Sau khi nói xong câu đó anh không quên tặng kèm cô thêm ánh mắt đáng thương vô tội nữa.
Cô mở to mắt nhìn cái tên đáng ghét nói không lí lẽ này mà tức giận.
“Rõ ràng em bị hạ thuốc mà, anh cũng tự nguyện làm thuốc giải cho em chứ em có ép anh đâu, hôm qua anh có thể tìm người khác tới giải dược cho em mà”
“Em mơ đi”
Thấy anh tức giận ghen tuông cô liền bật cười sảng khoái làm ai kia đen mặt.
“Em cười cái gì? Có cái gì đâu mà cười”
Cô vẫn ngồi đó cười đến nghiêng ngã mà không thèm quan tâm anh đang tức giận cỡ nào.
Nhật Minh điên tiết lên quát: “Em có ngưng cười không thì bảo”
Cô vừa cười vừa ôm bụng không chịu ngưng mà còn vừa cười vừa nói:
“Anh ngộ thật, người ta mắc cười thì cười thôi liên quan gì tới anh”
“Em…em…”
Anh thật sự càng ngày càng bất lực với cô rồi, biết vậy anh sẽ không thừa nhận bản thân thích cô từ lâu cho rồi.
***
*Sau 15 phút*
Hạ Linh bước ra trên người vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, cô nghĩ hên là hắn ta còn có lương tâm không xé quần áo của cô, không cô sẽ liều mạng với hắn ta.
Hạo Nhiên thì nảy giờ vẫn ngồi pử đầu giường đợi cô ra, trên người cũng không biết đã mặc quần áo nghiêm chỉnh từ khi nào.
Đến khi Hạ Linh đi ra thì thấy anh đã thản nhiên ngồi gác chân bên ghế sô pha cạnh giường rồi.
Cô không nhìn cậu mà đi lại giường cầm lấy túi xách lên đi lại gần cậu, sau đó lấy trong túi ra một cọc tiền ném mạnh vào người cậu rồi nói giọng khinh bỉ.
“Cái này xem như phí trả cho anh một đêm vì đã phục vụ tôi, kĩ năng chưa được tốt lắm nên cần rèn luyện thêm”
Ngưng một lúc cô lại nói thêm: “Nhớ những gì tôi dặn khi nảy đấy”
Nói xong cô cũng không thèm nhìn cậu thêm cái nữa mà đi nhanh ra ngoài rời khỏi căn phòng ૮ɦếƭ tiệt này.
Dọc đường cô nghĩ, không biết Nhật Minh và Hạ Du sao rồi nữa và tại sao cô lại bị hạ dược? Thật tức ૮ɦếƭ cô mà, đợi về tới nhà cô nhất định sẽ tính sổ với tên kia.
Hạo Nhiên ngồi ở trong phòng nắm chặt cọc tiền cô vừa ném, nghiếng răng nói:
“Kĩ năng chưa tốt? Được, cô chờ đó, nếu tôi gặp được cô lần nữa tôi sẽ cho cô liệt giường vì cái tội dám chê tôi”
Sau khi nguôi giận cậu cũng đứng lên rời khỏi phòng.