Tuyến đường từ Cần Thơ đi đến Trà Vinh phải ngang qua quốc lộ 54, tại đây cả nhà Thục Quyên đã ghé lại nghỉ chân ở một quán nước bên đường. Đối với hoàn cảnh gia đình cô hiện tại, xem ra việc lái xe bên ngoài còn an toàn hơn cả ở trong ngôi nhà với một ma nữ không biết lúc nào lại thình lình xuất hiện.
Bầu trời từ sớm vốn đã u ám giăng mây, nhưng đến thời điểm hiện tại cơn mưa mới bắt đầu tuôn đổ, gió lốc cuốn lá bay quyện vào không trung, khí lạnh tỏa ra tràn ngập không gian, mặt trời ấm áp biến mất nhường chỗ cho mây đen chớp động.
Tất cả như để báo hiệu có điềm xui rủi đang nhen nhóm xảy ra.
- Con đi rửa mặt một chút.
Bà Đình Trúc đáp.
- Đi cẩn thận, đường trơn lắm đó, Thục Quyên.
- Dạ.
Phải, nền đất tráng xi măng vì ướt mưa mà trở nên trơn trượt vô cùng, Thục Quyên suýt đã vấp ngã mấy lần. Đứng trong nhà vệ sinh có chút chật hẹp tối tăm, Thục Quyên phát nước từ bồn lavabo lên rửa mặt, không khí đã lạnh, nước thấm vào da thịt lại càng lạnh, mà cái lạnh này khiến tinh thần cô ít nhiều tỉnh táo.
Nhưng thời điểm hiện tại khi mặt trời bị phủ che mất dạng, ánh dương quang không còn tỏa sáng soi rọi dương trần thì cũng là lúc những thứ đen tối thuộc về âm ty được dịp len lỏi trỗi dậy trong từng góc khuất nhỏ nhoi.
Thục Quyên rửa mặt xong thì ngẩng đầu nhìn lên tấm gương treo để chỉnh trang sắc diện, nhưng cũng đúng lúc này cô mới phát giác nhân ảnh phản chiếu trong tấm gương kia đã không còn là mình.
Phải, lúc này, đối diện với cô thông qua một tấm gương là cô gái ấy, nói đúng hơn là bóng ma ấy!
Như biết chắc cô sẽ thét lên theo phản ứng tự nhiên của một con người, nên bóng ma kia chậm rãi đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, chính xác hơn thì đó là dấu chỉ phù phép để cô không thể mở miệng thốt lên thành lời.
Thục Quyên tội nghiệp bị khóa chân khóa miệng phải đứng ૮ɦếƭ trân tại chỗ, mặt đối mặt với hình ảnh dị kỳ gớm ghiếc phản chiếu trong tấm gương kia.
Chợt, bóng ma lên tiếng, lại là thứ thanh âm trầm khàn khó nghe ấy.
- Đừng đi tiếp.
Nước mắt Thục Quyên ứa ra, bộ dạng vô cùng bất lực.
Bóng ma lặp lại.
- Cô ba, đừng đi tiếp.
Dứt lời, nó vươn bàn tay xương xẩu tới sát bên sườn mặt Thục Quyên như muốn chạm vào, sự phản kháng vô hiệu chỉ có thể là tiếng ú ớ phát ra từ cổ họng đầy đau khổ.
Nhưng, chỉ trong gang tấc, tiếng đập cửa bên ngoài đã cứu rỗi Thục Quyên. Bóng ma nữ biến mất như chưa từng xuất hiện, để lại cô ngã bệt xuống sàn nhà dơ bẩn lấm lem.
- Trời đất quỷ thần ơi! Con sao vậy nè Thục Quyên!!?
Bà Đình Trúc lập tức ôm con vào lòng, gắng sức dìu ra khỏi nhà vệ sinh. Chủ quán thấy vậy thì cũng hoảng hồn không biết đã xảy ra chuyện gì, ông Trương Quân lao đến đỡ lấy con gái.
- Lại nữa rồi phải không!? Con gặp nó nữa rồi phải không!?
Thục Quyên không còn hơi sức nào nữa để trả lời, cô chỉ kịp gật đầu rồi lịm đi trong vòng tay cha mẹ. Thấy sự việc càng lúc càng đi quá giới hạn, vợ chồng ông Trương Quân lập tức thanh toán tiền nước rồi nhanh chóng tiếp tục lên đường hướng về đất Trà Vinh.
...
Chiếc xe cứ thế lao đi trong màn mưa dần trở nên nặng hạt, tầm hơn ba tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng tới được ngôi chùa có vị thiền sư mà ông Trương Quân đã đề cập đến. Như được trời giúp, hoặc như một linh tính, cổng chùa rộng mở tựa đang đón đợi cả nhà ông Trương Quân ghé đến, bẻ lái vào trong, lập tức có hai bóng người che ô thấp thoáng bước ra.
- Vào đi, ta đợi các vị lâu rồi.
Ông Trương Quân và vợ cung kính chấp tay cúi chào hai vị tăng sư, hiển nhiên người nói lời chờ đợi không ai khác chính là vị sư thầy năm xưa từng tặng cho Thục Quyên chiếc dây đỏ đeo tay mà cô đã lỡ làm đứt.
Lúc định dìu Thục Quyên vào trong thì vị sư cả liền ngăn lại, ông kêu chú tiểu đi cùng che ô cho hai vợ chồng ông Trương Quân bước vào trước, còn mình thì đứng dưới trời giông đối diện cùng Thục Quyên.
Mưa trút từng cơn lạnh lẽo xuống hai thân ảnh đơn bạc đứng giữa sân chùa, chợt, vị sư cả đặt tay lên đầu Thục Quyên rồi niệm câu gì đó bằng tiếng Khơ Me, ban đầu cô còn ngẩn ngơ khó hiểu, lâu thêm một chút thì không thể đứng vững nữa, khụy chân ngã bệt xuống đất gào lên thống thiết.
Bà Đình Trúc thấy con đau đớn thì toan chạy lại nhưng đã bị ông Trương Quân níu tay giữ lấy, khe khẽ lắc đầu.
Được một lúc, sư cả quay lưng vào trong gian phòng, ra hiệu hai vợ chồng đến dìu Thục Quyên vào theo .
- Ta biết các vị đến đây vì điều gì, năm xưa từng đoán trước được sự việc sẽ có ngày thành ra thế này, nhưng tự mình cũng muốn cãi số, giúp con bé thoát qua một ải. Ài...đáng tiếc ý trời đã định, chấp niệm quá lớn, oan nghiệt quá sâu, lúc nãy ma nữ kia còn trốn dưới cái bóng của con gái hai vị để mong vào được chùa này, ta đã kịp nhận ra nên đuổi ả đi rồi, nhưng xem kìa...
Nói đoạn, sư cả chỉ tay về phía gốc cây cổ thụ ngay trước cổng chùa, tiếp lời.
- ...Ả ta vẫn nhất mực đứng đó không chịu rời đi.
Đến đây, vợ chồng ông Trương Quân cảm giác như có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến họ đồng loạt phát run, dù rằng không thể thấy được ma nữ, nhưng biết được quẩn quanh có một bóng ma đang âm thầm đeo đẵng thì thử hỏi liệu ai có thể yên lòng?
- Thưa thầy, gia đình con phải làm sao đây? Mong thầy giúp đỡ.
Ông Trương Quân khẩn trương hỏi.
Đáp lại, vị sư cả chỉ sâu kín hít vào ngụm khí, ông khép hờ đôi mắt hằn vết thời gian.
- Ta đã có tính toán.
...
Đêm xuống, ngoài trời vẫn trút mưa không ngớt, dường như cơn giông này sẽ chẳng bao giờ tan dứt, cũng như sự ám ảnh này sẽ chẳng thể nào kết thúc.
Trong Phật điện, nến được thắp sáng cả không gian, hương khói cúng bái Phật Tổ nghi ngút tỏa ra, từng tiếng mõ câu kinh cứ đều đều vang tụng. Quỳ ở đó là Thục Quyên, đối diện cô là vị sư cả đang tập trung trì chú, ngồi phía bên tả lại là ông bà Trương Quân, Đình Trúc.
Tất cả họ đều thầm lặng khẩn trương, bởi lẽ đêm nay theo như lời sư cả thì ả ma nữ kia sẽ lợi dụng thời khắc âm khí nặng nề nhất mà giải khai phong ấn vào đây kiếm tìm Thục Quyên.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi tiếng chuông đồng hồ điểm đúng số mười hai thì sự lạ liền bắt đầu diễn ra...
Giông gió dần chuyển thành cuồng phong, từng cơn táp vào như cố ý xô đổ cửa lớn phá tan Phật điện, những ngọn nến le lói vụt tắt khiến nơi này phút chốc chìm ngập tăm tối. Tựa hồ từ cõi hư vô, nương theo từng cơn gió truyền đến rồi vang vọng khắp cả Phật điện là bốn câu trong điệu khúc Hồ Quảng với chất giọng chứa đầy ai oán nỉ non, lời rằng...
"Ta cùng nhau thề nguyện đồng tâm
Tuy đôi mình chẳng sanh cùng giờ
Đến thiên thu ૮ɦếƭ nguyện chung mồ
Không rẽ chia..."
Lời hát ngân nga thâm sâu tình tự giữa đêm bão bùng tại nơi chốn Phật môn càng khiến người nghe không khỏi rùng mình e sợ. Ông Trương Quân gấp gáp bật sáng đèn flash điện thoại hòng để soi tỏ xung quanh, nhưng ngay khi đèn vừa chiếu sáng thì hiện lên đập thẳng vào mắt cả ba người còn lại chính là bóng ma nữ kia, ả đang quỳ ngay phía sau lưng Thục Quyên mà ôm ghì siết lấy đôi vai cô.
Giọng hát vẫn không ngừng ngân nga thê thảm.
"Ngày lên xe cưới, tạ từ ly bôi tiễn đưa
Mình hết duyên rồi, mưa gió đẩy đưa
Số thân âu là kiếp người thế thôi..."
Chợt, Thục Quyên đang cúi gầm mặt cũng cất tiếng hát âm trầm đáp lại trước sự ngỡ ngàng của cha mẹ, bởi lẽ trước nay họ chưa bao giờ biết Thục Quyên cũng hát được Hồ Quảng, nói đúng hơn Thục Quyên con gái họ không biết hát, cô chưa bao giờ hát trong suốt hai mươi năm trưởng thành, nhưng giờ đây...Thục Quyên đã hát...hát cùng một ma nữ...
- Giờ phút cuối có ai đâu khóc ly tan cho mình
Thề thốt hết, giấc mơ tan, chỉ mang theo u buồn
Vẫn...vẫn luyến ái sao cách biệt?
Tình đôi ta sao cách xa?
Tình này xin trọn kiếp
Nguyện ghi tim khắc xương...
Lời vừa dứt, vị sư cả bèn vơ nắm gạo trong bình bát ném thẳng vào ả ma nữ, mà trong khi đó Thục Quyên vẫn đang ngồi chắn phía trước nên cư nhiên cũng lãnh trọn nắm gạo này. Mặc cho cả hai gào lên đau đớn, vị sư cả vẫn tiếp tục ném những nắm gạo trắng vào họ, miệng không ngừng tụng niệm trì chú bằng thứ ngôn ngữ Khơ Me đặc biệt.
Toàn thân ma nữ bị những hạt gạo chạm vào làm cho cháy xém, mùi hung khét từ thịt thối rữa bốc lên khắp cả Phật điện làm ông bà Trương Quân, Đình Trúc đang khóc thương con cũng phải vội vàng che miệng kiềm chế cơn nôn.
Dường như biết mình khó tránh lưới trời, ma nữ hét lên triệu hồi gió dữ rồi thoắt cái liền biến mất, mà Thục Quyên cũng theo ả mất dạng trong đêm...
...
Nằm trên thảm cỏ bên bờ hồ đó là Thục Quyên, cô nằm im lìm như một cái xác đã ૮ɦếƭ tự bao giờ.
Mà không, ở đây đúng là có một người đã ૮ɦếƭ, nhưng đó chẳng phải cô...mà là ả ta...
Ả đứng ngay bên cạnh Thục Quyên, thân thể tỏa khói vì bị đốt cháy ban nãy, ả khóc...huyết lệ chảy dài thành từng dòng, tiếng nức nở làm Thục Quyên dần dần hồi tỉnh.
Tim cô giật thót khi vừa thấy ả bên cạnh, nhưng cô mệt, cô đã quá mệt mỏi rồi với sự ám ảnh này. Thục Quyên buông xuôi, nằm đó hướng ánh mắt mơ hồ nhìn lên ma nữ, cô đang chờ đợi một kết cục thảm thương.
Ả ta sẽ làm gì đây? Phanh thây xẻ thịt cô sao? ςướק đoạt linh hồn cô sao? Làm sao cũng được, trốn chạy sợ hãi đã quá nhiều, cô không muốn sợ hãi nữa, Thục Quyên khép mắt chấp nhận số phận an bày.
- Cô ba...cô quên tôi rồi sao...?
Gì vậy? Không định gϊếŧ cô sao? Thục Quyên thắc mắc, theo phản ứng tự nhiên, cô từ từ mở mắt. Bất ngờ thay, đối diện với cô lúc này đã không còn là ma nữ ghê sợ kia nữa, mà thay vào đó lại là một thiếu nữ xinh đẹp vận bộ áo lụa dài màu hồng nhạt, trên cổ lấp lánh chiếc dây chuyền cẩm thạch phát ra thứ ánh sáng xanh kỳ bí.
Thục Quyên ngơ ngẩn...
- Đi theo tôi...đi theo tôi...
Không còn là khúc xương khô, thiếu nữ ấy chìa đôi bàn tay thon thả mỹ miều ra trước Thục Quyên, và bằng thứ linh lực hấp dẫn lạ lùng, Thục Quyên cũng vươn tay ra nắm lấy, lập tức cảm giác mát lạnh truyền đến làm cô khẽ run.
Như bị thôi miên, từng bước...từng bước...Thục Quyên đi theo người thiếu nữ ấy xuống hồ, cứ thế...mắt luôn nhìn nhau, tay chẳng rời xa...đến khi cả hai dần chìm đắm xuống lòng hồ sâu thẳm.