Tôi tỉnh dậy vào khoảng năm giờ chiều. Tinh thần lúc này cũng thoải mái hơn, hình như tôi đã bớt giận chú đi một chút.
Vì nghĩ tới nghĩ lui, chú cũng là đàn ông, đối diện trước người con gái chú yêu chẳng tránh nhiều suy nghĩ...
Ơ, mà sao tự dưng tôi lại dễ dàng tha thứ cho chú vậy nhỉ? Không được, tôi đúng là nhanh quên quá!
Tôi không thể thương hại chú được, chú đáng bị phạt như thế! Phải, tôi tự nhắc nhở mình phải mạnh tay hơn với chú.
Thế là tôi cứ ở lì trong phòng lướt facebook tới bảy giờ tối tôi nhận được tin nhắn.
"Chú để đồ ăn ở ngoài phòng rồi, cháu ra lấy nhé. "
Tôi không trả lời chú, tới khoảng mười lăm phút sau tôi lại rón rén ra mở cửa. Nhìn khay cơm mà chú chuẩn bị cho tôi, trong lòng tôi lại thấy thương thương chú...
Sau khi ăn xong, tôi lại tiếp tục lướt facebook, tới khoảng mười một giờ đêm, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn điện thoại.
Trời ạ!
Chú chuyển những mười triệu vào trong tài khoản của tôi với nội dung "Chú xin lỗi"
Trời ơi, điện thoại nổ chuông liên tục, tới mười lần như thế. Tôi định nhắn tin cho chú dừng ngay lại cái hành động đấy thì tin nhắn tới lại hiện lên
"Cho chú vào phòng ngủ...ở ngoài này lạnh lắm... "
Tài khoản của tôi lại được cộng thêm một trăm triệu nữa!
Tôi nằm vật ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Tôi quên mất mình và chú ở chung phòng...
Nghĩ tới lại ngủ chung một lần nữa tôi....
AAAAAAAAAAAAAAA!
Lại một tin nhắn từ ngân hàng gửi tới số của tôi:
"Chú thực sự xin lỗi nhưng dạo gần đây có dịch sốt xuất huyết. "
Tài khoản của tôi lại được cộng thêm hai trăm triệu nữa!
Trời ạ!
Tôi lập tức đứng phắt dậy chạy ra ngoài không một suy nghĩ mở cửa phòng cho chú.
Đập vào mắt tôi là vóc dáng cao lớn của chú, người đàn ông tôi thương sao mà rầu rĩ tới thế. Gương mặt xám xịt đi, có lẽ do thời tiết ban đêm ở đây rất lạnh. Chú bước vào trong mang theo toàn bộ hơi lạnh ở ngoài kia.
Nhìn thấy bộ dạng của chú, tôi lại thấy thương mà tự trách mình... Có thể tôi giận chú, có thể tôi im lặng... Nhưng mà việc này... hình như hơi quá đáng rồi. Tôi còn chưa cho chú giải thích nữa...
Tôi thực sự...
"Cảm ơn Vy. "
Chú mỉm cười nói với tôi dù đôi môi đã nhợt nhạt. Tôi dù rất thương chú nhưng tỏ vẻ không quan tâm.
Tôi không đáp lại lời chú lập tức tôi phi lên giường trùm chăn kín đầu. Chú cũng không làm phiền tôi nữa mà đi về phía giường mình nằm.
Không gian bỗng chốc trở nên thật ngột ngạt, trong đầu tôi tràn ngập suy tư về chú...
Một tiếng, hai tiếng trôi qua.
Hết quay sang bên phải rồi quay sang bên trái, tôi trằn trọc không ngủ nổi. Tôi vén chăn hờ hờ lên nhìn sang bên giường kia.
Tôi còn chưa kịp nhìn thấy mặt chú thì chú trở mình quay sang bên này, tôi lập tức kéo chăn cao lên đầu rồi quay đi.
Tim tôi đập thình thịch, chắc chú không phát hiện ra đâu... Chắc là thế... Chắc chắn...
"Vy chưa ngủ được à? "
"..."
Tim tôi như muốn sổ ra khỏi Ⱡồ₦g иgự¢.
૮ɦếƭ tiệt! Không phải là nhìn nén chú bị phát hiện chứ?
Tôi cố gắng giữ im lặng, dù trong lòng hồi hộp tới không chịu nổi.
"Chú xin lỗi... nhưng mà... trước mặt người con gái mình yêu, chú không kiềm chế được... Chú thực sự xin lỗi... Tất cả vì... anh yêu em quá nhiều... "
Cái câu cuối cùng của chú như một mũi tên bắn thẳng vào trái tim yếu ớt của tôi. Sáng nay giận chú bao nhiêu thì bây giờ bay biến hết cả rồi.
Tôi vẫn giữ im lặng, cả cơ thể bất động.
Không gian lại chìm vào sự ngột ngạt.
Thế nhưng câu "anh yêu em" cứ vang vang trong đầu tôi, mãi mà tôi không thể nào dứt ra nổi. Trong lòng tôi rất khẩn trương, tôi cũng nên hỏi chú cho rõ ràng, cứ như vậy cũng không giải quyết được gì. Cuối cùng tôi không chịu được mà buột miệng hỏi.
"Chú và tôi... ngày hôm qua đã đi quá giới hạn chưa? "
"Chưa, khi em ngủ thì anh không làm gì nữa... anh thề... "- Chú lập tức trả lời.
Câu trả lời của chú như đi vào lòng tôi, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên.
"Ừ được rồi... Vậy tôi hỏi chú câu tiếp theo... Chú đã từng làm chuyện đó với ai chưa? "
Khi tôi hỏi câu này, chú chần chừ một lúc. Cái sự im lặng của chú khiến cho tim tôi như bị kim đâm vào... Chẳng có lẽ...
"Hồi còn trẻ... anh đã từng... "
"Thôi! Không nói nữa! Đi ngủ!"
"Anh..."
Chú định nói gì đó rồi lại thôi, tôi tự dưng cảm thấy mình tức giận một cách vô lý. Chú bây giờ cũng đã ba mươi lăm tuổi rồi... Không còn cũng là chuyện bình thường... Cớ sao tôi lại...
Nhưng mà dù thế tôi vẫn không thể nào tha thứ nổi cho chú... Trong tình yêu người ta luôn ích kỉ mà, hơn nữa tôi là người con gái chưa từng trải... Đối với việc này, tôi nhất thời không thể thích nghi được.
Bỗng!
Đang miên man suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng sột soạt, tôi liền vén chăn lên ti hí lên nhìn trộm.
Chú đang ϲởí áօ...
Tôi đưa tay che miệng mình để không phát ra tiếng động lớn...
Cái lão biến thái này? Lão định làm gì tôi sao?
Nhưng mà... Tôi chưa kịp tức giận thì hình ảnh cơ bụng sáu múi tráng kiện đập vào mắt tôi...
"Anh xin lỗi, trong phòng hơi nóng. "
Chú biết tôi đang nhìn sao? Như đứa trẻ ăn vụng bị người ta phát hiện, tôi hoảng hốt trùm chăn kín đầu.
Một lúc sau tôi mới lắp bắp nói:
"Chú mặc áo vào đi... tôi... tôi sẽ giảm nhiệt độ điều hòa rồi đắp chăn. "
Chú đành thở dài thườn thượt rồi lặng lẽ mặc áo vào.
Khoảng mười lăm phút sau đó, không gian vẫn chìm vào im lặng...
Thỉnh thoảng, tôi lại nghe thấy tiếng động chú trở mình rồi lại thở dài liên tục.
Thế rồi, chú thốt ra một câu mà tôi không thể ngờ nổi:
"Vy... có thể cho anh xem lại иgự¢ của em được không? "