Đúng hai giờ chiều, tôi rời khỏi nhà. Vừa bước ra cửa đã thấy một chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng đỗ ở cửa khiến tôi choáng váng.
Cửa xe mở ra, là Kai... Tôi kinh ngạc nhìn anh. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen vô cùng lịch lãm, mái tóc bồng bềnh được vuốt lại một cách lịch sự, trông anh và tôi như hai thế giới khác nhau vậy.
Kai nhìn tôi cười rồi nói :"Lên xe đi công chúa. "
Kai chở tôi tới một cửa tiệm vô cùng xa hoa, bên trong đầy ắp những chiếc váy dạ hội xinh lung linh, giá cả thì trên trời. Tôi nhìn giá mà cũng hơi thấy xót xót.
Nhân viên nhìn tôi ái ngại, đúng là ngày hôm nay tôi ăn mặc quá quê mùa rồi, lúc nào cũng quần jean áo thun cắm thùng.
Tôi tiến tới hàng váy định lựa ra vài bộ thì đã thấy Kai thì thầm với nhân viên vài câu. Sau đó nhân viên chạy vào bên trong rồi lấy ra một bộ đầm công chúa vô cùng lộng lẫy và kiêu sa. Chiếc đầm được đặt lên tay Kai, Kai quay ra bảo tôi.
"Công chúa, cái này anh đặt riêng cho em đấy. "
Tôi như bị bộ đầm được đính đá saquin trên tay anh hút hồn. Bộ váy đó quá đẹp, quá lộng lẫy, phần trên thì bó sát, phần dưới xòe ra bồng bềnh hệt như một nàng công chúa. Mọi thứ mọi chi tiết đều hoàn hảo, không có một chỗ nào có thể chê nổi. Chỉ mỗi tội...
Phần trên của chiếc váy được thiết kế với kiểu dáng trễ vai, khoét иgự¢ rất táo bạo...
Tội vội vàng từ chối Kai.
"Không được đâu... em... "
Những chiếc váy ở cửa tiệm này đã có giá cắt cổ, huống chi chiếc váy này được thiết kế từ một nhà thiết kế nổi tiếng. Món quà này vô cùng đắt, lại còn ѕєχy như vậy... Tôi không mặc nổi.
Kai nhíu mày nhìn tôi.
"Sao vậy? Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, anh tặng quà cho công chúa của anh cũng không được sao? "
Tôi vội vàng lắc đầu.
"Không.... em..."
"Vy, nếu em quan ngại giá trị của chiếc váy thì dù sao anh cũng đã chuyển tiền cho họ, đối với anh số tiền đó không đáng là bao. Có thể nể mặt anh ngày hôm nay mặc nó, biến thành công chúa đứng nghĩa đi cạnh anh có được không? Anh muốn nhìn thấy em lộng lẫy nhất khi ở cạnh anh... Công chúa..."
Tôi bị lời nói của anh khiến cho cảm động, nhưng... thật sự tôi cũng rất khó xử không biết nói thế nào với anh, cũng không nỡ từ chối vì lâu lắm rồi Kai mới có dịp về nước....
Kai bá đạo tự ý quyết định quay sang nói với nhân viên.
"Em giúp cô ấy thay đồ nhé. "
"Dạ. Mời chị vào trong ạ. "
Tôi thở dài, không đành từ chối khi anh cứ quyết liệt như vậy, chần chừ một lúc rồi tôi theo chân nhân viên vào thay đồ.
Sau khi thay xong, tôi bước ra, Kai đang ngồi ở hàng ghế chờ lướt điện thoại. Tôi e thẹn bước tới, Kai nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau, tôi nhìn thấy sự thảng thốt trong mắt anh hiện ra rõ rệt. Tôi càng đỏ mặt hơn nữa.
Anh đơ người ra như khúc gỗ, thậm chí còn làm rơi cả điện thoại xuống đất. Anh nhìn tôi chằm chằm, bản thân tôi cũng tò mò mà đi tới trước gương ngắm. Nhìn người trong gương tôi cũng suýt không nhận ra nổi. Sự lấp lánh của những viên đá khiến nước da vốn đã trắng của tôi sáng lên như ngọc.
Thực ra không phải là tôi không có иgự¢ như Tuyết Lan nói, ngược lại, tôi sở hữu vòng một khá đầy đặn nhưng luôn mặc áo rộng nên mới không lộ ra.
Tôi che miệng, bất ngờ khi thấy vòng một của mình được chiếc váy tôn lên vạn phần quyến rũ. Khe иgự¢ lộ ra khiến tôi vô cùng ngại ngùng trước Kai. Tôi chưa bao giờ ăn mặc ѕєχy tới vậy...
Kai bước tới, đứng cạnh tôi, trông tôi và anh hệt như nàng công chúa và chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Tôi nhìn Kai trong gương, ánh mắt anh không giấu được sự kinh ngạc.
"Quả là công chúa, bấy lâu nay anh không thể tin em có thể sợ hữu thân hình tỉ lệ chuẩn như vậy đấy. "
Nghe Kai nói, tôi xấu hổ đập vào vai anh.
"Cái gì chứ, cái gì mà cơ thể, anh... đồ háo sắc! "
Mặc kệ tôi thẹn thùng, Kai cứ mải ngắm nhìn tôi rồi bảo:
"Nhưng thế này vẫn chưa xong đâu. "
Tôi nghi hoặc hỏi lại Kai:
"Sao cơ? "
Thế rồi, tôi bị Kai dắt lên tầng ba của cửa tiệm, thì ra ở trên này có cả một phòng trang điểm vô cùng chuyên nghiệp. Tôi được các chuyên gia họa mặt, làm tóc vô cùng tỉ mỉ. Tới tận ba tiếng sau mới xong xuôi. Tôi không thể tin nổi mà nhìn mình trước gương...
Đây là lần đầu tiên tôi trang điểm...
Họ trang điểm cho tôi rất nhẹ nhàng, các đường nét trên gương mặt tôi càng trở nên sắc sảo. Tóc tôi được 乃úi lên cao rất gọn gàng, trên đầu còn đeo một chiếc vương miện đẹp tới nao lòng.
Trang điểm cho tôi xong, các chuyên gia đều hút hồn mà dán sát mắt vào mặt tôi, không kìm nổi mà thốt ra lời khen ngợi.
"Xinh quá, trông cô cứ như hoa hậu ấy. "
Được khen, trong lòng tôi cũng có chút vui mừng, tôi gật đầu cảm ơn họ.
Lúc này, Kai bước vào rồi nhìn tôi trầm trồ.
"Wow, ngày hôm nay nhiều bất ngờ quá, anh sắp không nhận ra được công chúa của anh nữa rồi. Đẹp quá, trần đời chưa thấy ai đẹp như vậy đâu đấy. "
Kai từ từ bước đến từ đằng sau tôi, còn tôi thì vẫn mê đắm ôm mặt mình trong gương mà ngắm.
Kai bất ngờ rút từ túi ra một chiếc hộp tinh xảo, anh khẽ mở hộp, bên trong là một sợi dây chuyền vô cùng lộng lẫy. Anh bất ngờ đeo lên cổ tôi khiến tôi rất ngạc nhiên.
"Anh Kai... "
"Quà dành tặng cho công chúa đấy. "
Tôi vội vàng quay sang, nhíu mày nhìn anh.
"Anh Kai, hôm nay anh đã dành cho em quá nhiều thứ rồi em..."
"Suỵt! Em xứng đáng mà, không được từ chối. Sợi dây chuyền này anh mua từ nước ngoài đem về tặng em đấy. "
Tôi vô cùng xúc động nhìn Kai...
"Anh Kai... "
"Còn nữa cơ. "
Vừa nói, Kai vừa vỗ tay như ra hiệu, lập tức, một nam nhân viên mang tới một chiếc hộp lớn. Trên mặt hộp có in tên của một thương hiệu nổi tiếng nào đó.
Kai bất ngờ quỳ xuống trước tôi, mở chiếc hộp đó ra, tôi khẽ nhìn vào bên trong đó là một đôi giày cao gót bảy phân lấp lánh và tinh xảo vô cùng...
"Kai..."
"Anh đã bảo suỵt cơ mà, để anh đeo vào chân em. "
Kai nhấc bàn chân của tôi đặt lên đùi anh, thao tác của anh rất nhẹ nhàng và dịu dàng như thể trân quý một bảo vật quý giá trong tay vậy.
Ngày hôm nay, anh dành cho tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, tôi xúc động tới mức rơi nước mắt. Những món quà này đều có giá trị rất lớn. Tôi đang định thốt ra lời cảm ơn thì Kai chặn họng tôi.
"Đừng nói với anh ơn huệ gì ở đây, anh thích ai thì tặng người đó, đơn giản vậy thôi. Anh muốn đêm nay người sánh bước cùng anh là một cô gái đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Coi như là cho anh chút sĩ diện đi, đừng làm anh mất mặt. "
Đeo xong giày cho tôi, Kai đứng dậy, chỉnh lại bộ quần áo cho nghiêm chỉnh rồi đưa tay của mình ra. Tôi hiểu ý, khẽ mỉm cười, đặt tay mình lên tay anh, bất ngờ anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của tôi.
"Đi thôi công chúa, cho con mụ Tuyết Nhung ấy một bài học nào. "