Chú Ơi, Lên Giường Nào! - Chương 156

Tác giả: Pưn Pưn Chan

Bảo bối thấy tôi nói vậy không đòi hỏi thêm nữa mà đưa tay tự quệt nước mắt, mới hai tuổi rưỡi thôi mà tôi thấy bé trưởng thành biết bao.
Lời nói vừa thốt ra tôi lại muốn nuốt lại, đi ra ngoài còn khó nữa là đi chơi công viên, hơn nữa dưới nhà còn có mấy người canh gác, tôi làm sao dám đi...
Tôi thở dài, không còn cách nào khác ngoài gọi điện cho Vũ để xin xỏ. Nhưng tôi gọi mãi anh cũng không bắt máy.
Tôi nhìn ra đồng hồ, đã mười giờ sáng rồi, nhìn ánh mắt mong chờ của con, tôi không kìm được mà bế bé xuống dưới nhà.
Thôi thì... được đến đâu hay đến đấy, tôi chỉ cho bé chơi đu quay một chút rồi về. Sẽ không sao đâu.
Vừa thấy tôi tiến ra cổng, sáu tên vệ sĩ đã đứng trước mặt tôi ngăn cản.
"Chưa có lệnh của cậu chủ, cô chưa được phép ra ngoài. "
Nhìn gương mặt không có chút biểu cảm kia mà tôi thấy sợ, bảo bối thấy thế liền nép vào cổ tôi.
"Tôi đã xin phép Vũ rồi, không tin cậu gọi điện cho Vũ đi. "
Đấy là tôi đánh liều vậy thôi, lúc nãy tôi gọi cho Vũ không được, tôi đoán cậu ta gọi cho Vũ cũng sẽ không được, trong trường hợp gọi được thì... Thôi tính sau đi!
Tên vệ sĩ thấy thế liền nhíu mày, sau đó đánh mặt ra hiệu với tên bên cạnh gọi cho Vũ.
Có mấy giây trôi qua thôi mà lòng tôi như có tảng đá đè lên, tôi tái mặt, ngón tay khảm sâu vào da thịt tôi...
Đúng như tôi nghĩ, tên vệ sĩ kia gọi mấy cuộc cho Vũ không được thì lắc đầu.
"Cô cho tôi xem nhật ký cuộc gọi của cô. "
"Tôi đã xin phép Vũ từ tối qua rồi, tôi không gọi cho anh ấy, tôi tưởng anh ấy sẽ nói với các anh, chắc có lẽ anh ấy quá nhiều việc nên không kịp nói. "
Tôi nói dối không chớp mắt lấy một cái, vừa nói vừa cảm thấy sợ.
Tên vệ sĩ thấy thế liền nhíu mày, cặp kính đen kia như che khuất cảm xúc trên gương mặt hắn. Tôi chẳng nhìn ra biểu hiện của hắn thế nào liền đánh liều nói.
"Tôi chỉ muốn đưa con tôi đi chơi, kể từ khi về nước đã được bốn hôm rồi, thằng bé ở nhà sinh ra buồn chán, tôi sợ nó đổ bệnh. Tôi chỉ đi một tiếng rồi về, tôi đã xin phép Vũ rồi. Các anh có thể cho người đi theo, lát nữa Vũ về các anh sẽ rõ thôi. "
Vừa nói, tôi vừa nặn ra một giọt nước mắt, bảo bối thấy vậy liền khôn khéo đưa đôi mắt rưng rưng lên nhìn tên vệ sĩ kia.
"Chú... chú cho bảo bối đi đu quay đi mà... "
Tôi thấy đám vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau không nói gì, có lẽ chúng đã bị giao động rồi, tôi lại tiếp tục nói:
"Tôi hứa chỉ đi một tiếng thôi, các anh cho người đi cùng tôi là được mà. Khi nào Vũ về các anh sẽ rõ thôi, tôi xin chịu trách nhiệm toàn bộ. Xin các anh đấy. "
Vừa nói mà tôi cảm thấy đáy lòng dâng lên chua xót, muốn cho con đi chơi thôi mà cũng phải năn nỉ đến gãy cả lưỡi. Trông tôi có giống tù nhân không cơ chứ?
Tên cầm đầu sau khi im lặng một hồi rồi thở dài.
"Thôi được rồi, tôi sẽ cho người đi cùng cô, nhưng chỉ nửa tiếng thôi đấy. "
Nửa tiếng? Ôi nghe mà châm biếng và chua xót làm sao...
Nhưng mà thôi, người ta
đã đồng ý rồi thì tôi làm sao dám đòi hỏi thêm. Mang tiếng tôi là vợ sắp cưới của Vũ mà tiếng nói còn chẳng bằng người hầu kẻ hạ ở đây. Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn phải cúi đầu cảm ơn.
"Cảm ơn các anh đã giúp đỡ. "
Tên vệ sĩ kia nghe vậy thì gật đầu sau đó thì thầm với những người ở cạnh.
Sáu tên vệ sĩ kia chia nhau, ba tên đi cùng tôi còn ba tên ở lại gác cổng. Tên cầm đầu lúc nãy đồng ý cho tôi đi liền tiến về phía gara, sau đó một chiếc Mercedes bóng loáng đời mới phi ra, mở cửa cho mẹ con tôi bước vào.
Bọn họ giữ lời trở tôi và bảo bối tới công viên. Lúc này đã vào giữa trưa, vì hôm nay là chủ nhật nên công viên đông nghịt người. Tên vệ sĩ ra hiệu tôi ngồi ở trong xe, hắn đội nắng xếp hàng mua vé cho tôi, mãi tới mười lăm phút sau hắn mới mua được vé, mua xong mà người mặt hắn lấm tấm mồ hôi, chắc đây là lần đầu hắn làm việc này.
Xong việc, đám vệ sĩ gửi xe ở bãi đỗ xe rồi hộ tống mẹ con tôi vào trong công viên.
Bảo bối hào hứng vô cùng, vừa thấy nhiều trẻ con thì đôi mắt bé sáng rực lên như thể vừa bước vào thế giới của riêng nó.
Tôi thấy mà cũng mừng cho con, tôi nắm chặt tay bé còn quên không dặn.
"Con nắm chặt tay mẹ nhé, đừng chạy lung tung rồi mẹ đưa đi chơi đu quay với xích đu. "
"Vâng. "
"Cô còn mười lăm phút thôi đấy. "- Tên vệ sĩ đứng cạnh không quên nhắc tôi.
Thấy hắn nói vậy, tôi cười khổ rồi dắt bảo bối vào chơi trò xích đu trước.
Tôi ngồi vào ghế ôm bé, thấy bé tíu tít nói chuyện với những đứa trẻ khác mà tôi thấy thương con vô cùng, ở nhà bé ít nói lắm, nhưng đến nơi đông người lại nói nhiều, chứng tỏ bé rất muốn được gặp bạn bè, được giao tiếp, chẳng qua là môi trường của tôi đang kìm hãm nó.
Nhưng biết làm sao đây? Xin mãi tôi mới có nửa tiếng để đưa con tới công viên, còn chưa kể lát nữa Vũ sẽ nổi trận lôi đình với tôi như thế nào. Tệ hơn nữa có khả năng tôi và con sẽ bị cấm túc không được đi ra ngoài một thời gian.
Nhìn con nở nụ cười tươi rói mà tôi thấy vừa vui vừa thương...
Thương cho cái thân phận mình làm mẹ trẻ sao mà khó khăn quá, kinh nghiệm đã chẳng có lại không cho con được một cuộc sống vui vẻ như các bạn đồng trang lứa.
Cũng tại tôi, tất cả là tại tôi!
Thấy tôi rơi nước mắt, bảo bối đang cười tíu tít liền thu lại nụ cười.
"Mama... mama khóc... vì sao? "
"À, bụi bay vào mắt đó con. "
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc