Chú Ơi, Lên Giường Nào! - Chương 129

Tác giả: Pưn Pưn Chan

Lúc thất tình đúng là nhìn đâu cũng thấy màu đen, tôi chán nản thất vọng vô cùng, càng lúc càng thấy tức giận mà tự đấm thùm thụp vào trán mình, sau cùng lại nức nở khóc như mưa:
"Huhuhu... Hức hức hức... "
Khoảng năm phút sau Trang quay lại với cốc nước cam cầm trên tay, thấy tôi khóc nó vội đặt cốc nước cam trên bàn rồi đi tới giường ngồi xuống vuốt lưng tôi an ủi.
"Thôi thôi đừng khóc, tao xin phép mẹ mày rồi. Có chuyện gì xảy ra kể cho tao nghe xem nào. "
Tôi ngồi dậy, hướng cái đôi mắt sưng đỏ như quả trứng lên nhìn nó, vội vội vàng vàng ôm cả cái cơ thể nhỏ bé của nó vào người rồi lại tiếp túc khóc.
"Mày... mày ơi... tao đánh mất anh ấy rồi... "
Cái Trang lại tiếp tục xoa lưng tôi, để mặc cơ thể đang giật run bần bật trên vai nó rồi tiếp tục nói:
"Mất cái gì mà mất, chú yêu mày nhiều thế, mất làm sao được, nghĩ vớ va vớ vẩn. "
Chỉ một câu này thôi đã khiến trái tim tôi ấm áp trở lại, tôi tiếp tục ôm nó thật chặt để tìm kiếm hơi ấm rồi kể lại tất cả sự việc ngày hôm nay diễn ra cho nó nghe.
Nghe xong nó chỉ biết thở dài rồi nói:
"Được rồi được rồi, tao hiểu rồi, sự việc cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Đừng căng thẳng thái quá làm gì. Chỉ là giận dỗi nhau thôi. "
Thấy nó nói thế tôi lại tiếp tục gào lên:
"Không mày ơi, tao cảm giác nó không yên ổn như thế, tao chưa từng thấy anh bất lực như thế. Cái lúc anh quay lưng cảm giác hệt như cái lần mà anh nói chưa từng yêu tao ấy mày ơi... Đau lắm! "
"Ừ rồi, tao biết rồi. Nhưng mày đừng căng thẳng quá, theo tao thì nó không diễn ra nghiêm trọng như trong đầu mày đang nghĩ đâu. Để tao nói cho mà nghe này.
Chắc là ông Hoàng đến trường tìm mày để muốn nói chuyện với mày, nhưng lúc tới thấy diện mạo mới của mày lại thấy mày đi với Vũ nên ông ấy tức. Tiếp nữa là ông ấy cũng vì giận quá mà tìm tới tận vũ trường để lôi mày về. Động thái này cũng được hiểu là lo lắng cho sự an toàn của mày khi mày đi với Vũ.
Tao hiểu ông ấy giận và ghen lắm, đàn ông mà, thấy người mình thương đi cùng người con trai khác xong rồi lại tới cái nơi ăn chơi đàn đúm như thế thi ai không tức cho được. Cũng như lúc mày nhìn thấy ông ấy đeo dây chuyền cho cô mày, mày cũng hiểu cảm giác ấy mà đúng không? Chung quy lại là cũng chỉ vì quá tức giận, tức giận vì mày không biết bảo vệ bản thân, tức giận khi mày đi cùng người con trai khác vào chỗ ăn chơi không lành mạnh.
Chứ mày nghĩ thử mà xem. Mày với chú cũng đã trải qua một quãng thời gian dài yêu nhau, có những những khi ông ấy dành cho mày bất ngờ ngọt hơn cả đường. Làm tất cả để mày đi du lịch cùng ông ấy, làm thủng lốp xe của Kai, rồi còn khiến mẹ tao bắt tao phải đi xem mặt... Nếu không phải vì yêu mày thì chú cần gì phải tốn sức tới vậy? Xong còn tổ chức sinh nhật lãng mạn cho mày rồi công khai với mọi người rằng mày là người yêu của ông ấy. Tao ở cạnh cũng bị ăn một đống cẩu lương. "
Lời cái Trang nói như dẫn tôi trở lại quá khứ để nhìn
nhận lại tình cảm anh dành cho tôi...
Bỗng dưng thật muốn bật khóc, cảm thấy vừa nãy mình đã ích kỷ trẻ con lại hành xử quá đáng với anh...
Trang thấy mắt tôi rưng rưng, nó lại tiếp tục nói:
"Nhưng mà tao cũng hiểu cho mày, sau khi chứng kiến cái cảnh kia mà nhận được sự vô tâm bất ngờ của bạn trai. Rồi bị bạn trai tới nói cái kiểu như thế là tao tao cũng không về đâu. Nữa là ông này còn đang có lỗi với mày, nếu mà nói theo kiểu bình thường thì chắc là tao sẽ về.
Tóm lại là hai người cũng chỉ vì hiểu nhầm mà khiến cho nhau tức giận mà thôi. "
"Thế bây giờ phải làm sao hả mày? "
Con Trang thở dài rồi vỗ vai tôi nói:
"Thôi mày ạ, giờ ông Hoàng chắc còn đang tức giận lắm, mình có nói gì vào giờ này cũng không ổn đâu. Tao nghĩ là mày nên cho ông ấy một thời gian để suy nghĩ, sau đó rồi mình lựa thời cơ để tính tiếp. "
Trang nói cũng đúng nhưng trong lòng tôi vẫn còn một chút bức bối, tôi tiếp tục hỏi Trang:
"Mày ơi... tao làm sai à? "
"Không. Mày không hoàn toàn là sai, thằng Vũ nó nói cũng đúng thôi. Tao nghĩ nếu ông thực sự thương mày sẽ tự động tìm tới. Còn cái việc ông gặp gỡ cô mày hay có quan hệ gì đó với cô mày vẫn chưa sáng tỏ nên mình chưa thể kết luận được điều gì. Đôi khi im lặng cũng là cách mày ạ, nếu mày cứ sồn sồn lên mà gọi điện tới tấp cho ông ấy vào giờ này ông ấy cũng không nghe đâu. Cứ để ông ấy nguôi giận đã. "
"Liệu... liệu tao có mất anh ấy không? "
"Không. Mày hâm thế, ông Hoàng yêu mày như nào cả thế giới đã được chứng kiến rồi cơ mà. Mày không tin ông hay sao mà lại hỏi tao câu như thế. "
Tâm sự với cái Trang khiến tim tôi như vơi đi tổn thương được phần nào, tôi không khóc nữa mà lặng thinh lau nước mắt. Cái Trang thấy vậy liền đưa tay vuốt lại mái tóc đang lộn xộn của tôi rồi gài qua bên tai. Sau đó nó lấy cho tôi cốc nước cam rồi đưa ra trước mặt tôi.
"Này uống đi, không sao đâu, tất cả sẽ ổn thôi, tin ông ấy đi. "
Tôi gật đầu rồi nhận lấy cốc nước cam của nó và tu ừng ực một hơi cạn sạch.
Tôi mệt mỏi nằm xuống giường nó, thấy tôi mệt nó cũng chủ động tắt đèn đi rồi lại gần tôi nằm xuống.
"Thôi không sao đâu, đừng nghĩ nhiều, có cố nghĩ cũng chẳng giải quyết được việc gì. Nghe tao nói này, mày phải mạnh mẽ lên, đừng tự trách mình nữa. Con gái đi vào vũ trường cũng không phải việc gì xấu, mày có ăn chơi thác loạn trong đấy đâu. Mày chỉ là đang tìm cách phóng thích cảm xúc của bản thân thôi mà. Tất cả chỉ là hiểu nhầm, rồi thời gian sẽ hàn gắn tất cả. "
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc