Chú Ơi, Lên Giường Nào! - Chương 116

Tác giả: Pưn Pưn Chan

Tôi khóc mệt tới mức ngủ quên từ lúc nào không biết, tôi mệt mỏi gượng dậy, đầu đau như có cái 乃úa đang nện vào. Tôi đưa tay ôm lấy đầu rồi mò mẫm tìm cái điện thoại của mình trong đêm tối.
Cũng không hiểu sao... Khi thức dậy tôi lại muốn tìm điện thoại, chỉ biết trái tim tôi đang có một lỗ hổng và tôi muốn vùi lấp đi nó.
Mãi tôi mới tìm được cái điện thoại trên đầu giường, dù tim đang đau nhưng vẫn có một chút hồi hộp.
Con mẹ nó! Cái trái tim tàn phế ૮ɦếƭ tiệt này!
Rõ ràng là đang đau, rõ ràng là tuyệt vọng nhưng vẫn mong chờ một hồi âm từ người nào đó. Chỉ một lời xin lỗi thôi cũng để làm trái tim tôi ấm lại...
Tôi mở điện thoại lên, ánh sáng hiu hắt chiếu vào mặt tôi, bây giờ mới có hai giờ đêm thôi ư? Tôi nghĩ phải năm hay sáu giờ rồi chứ nhỉ?
Sao tôi lại tỉnh dậy vào cái giờ ẩm ương cô liêu này?
Mẹ kiếp!
Tôi tự cười mình rồi lại nhìn xuống phía dưới, bàn tay run run khi phát hiện có hai tin nhắn từ anh.
Anh xin lỗi vì hôm nay đã quên mất lịch đón em.
Chúc em ngủ ngon.
Ôi...
Hahahhahha, tôi vừa cười vừa khóc, cảm thấy loại chuyện này thật sự rất nực cười. Sau tất cả những gì anh làm, tôi chỉ nhận được vỏn vẹn hai cái tin nhắn ngắn gọn tới mức không thể ngắn gọn hơn.
Anh thậm chí còn không thèm nói lý do tại sao anh vắng mặt, tại sao anh không nghe điện của tôi...
Anh... lạnh lùng tới mức như thế ư? Hay là vì anh đã có cô ấy rồi nên bỏ qua tôi.
Mẹ nó! Ai đó hãy nói cho tôi biết là tôi đang nằm mơ đi!
Tôi mếu máo, sự tức giận trong lòng như núi lửa nham thạch phun trào, ngón tay tôi run run, nước mắt chảy dài nhắn cho anh một câu:
Từ mai anh không phải đến đón em nữa.
Em sao vậy? Anh xin lỗi...
Không ngờ là hai giờ đêm rồi mà anh vẫn thức, tại sao anh thức? Vì thấy tội lỗi và dằn vặt quá à?
Tôi cười khinh, trái tim như vỡ nát thành hàng vạn mảnh, có trời mới biết tôi đau đớn như thế nào mới quyết định nhắn lại cho anh cái tin này:
Em nghĩ chúng ta đến với nhau quá vội vàng, em cần thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ về chúng mình.
Em?...
Em đừng có trẻ con như thế, chiều mai anh sẽ tới trường để gặp em, nói chuyện qua điện thoại không tiện.
Chúc em ngủ ngon!
Câu nói cuối cùng của anh như ngăn chặn việc tôi trả lời tin nhắn.
Sao anh không hỏi tôi cảm thấy thế nào khi nói ra những lời đó? Tại sao không hỏi tôi lý do? Tôi mím môi, nước mắt giàn giụa hai bên gò má nhợt nhạt, tôi không nói gì nữa mà úp điện thoại xuống giường, trả lại màn đêm u buồn cho căn phòng này.
Tôi gục mặt vào gối, mếu máo khóc thật to, anh có biết tôi đang khóc không? Anh có biết tôi đang tổn thương không? Anh có biết không...
Anh có biết tôi đã phải đau đớn như thế nào khi nói ra câu đó không? Anh có hiểu không...
Chắc là... anh không hiểu đâu!
Anh nói không bao giờ khiến tôi thiệt thòi, vậy mà giờ đây tôi chỉ thấy anh... giả dối!
Tôi cứ thế khóc mãi khóc mãi, đêm nay cô đơn và lạnh lẽo quá... Rốt cuộc thì cũng chỉ có một mình tôi đau khổ, không ai biết không ai hiểu...
Sau những gì mà tôi chứng kiến ngày hôm nay, tại sao
anh vẫn bình thản được như vậy chứ? Tại sao chứ?
Tôi nắm chặt ga giường khiến nó nhầu nhĩ hơn bao giờ hết, từng tiếc nấc nghẹn ngào trong cổ họng tôi cất lên...
Tôi cố nằm xuống, cố ngủ, nhưng uất ức không chịu nổi...
Tôi không thể chịu nổi mà cứ chảy nước mắt trước sự đối xử của anh...
Tôi lại lật đật ngồi dậy, cầm lấy cái điện thoại, nghĩ thế nào, tôi lại bấm số gọi cho Trang. Tôi cần giãi bày nỗi lòng mình vào lúc này, tôi biết mình có chút ác độc khi phá vỡ giấc ngủ của nó nhưng mà... Tôi thực sự tới đường cùng rồi, không một ai ở cạnh tôi vào lúc này, tôi muốn òa lên khóc thật to.
Tút... tút... tút...
Những âm thanh kia khiến cho tôi như ngồi trên đống lửa, tôi mong là nó sẽ nghe, hy vọng khi đi ngủ nó không để chế độ yên lặng...
Bởi vì tôi quá mệt mỏi rồi...
Alo? Có chuyện gì à? Sao lại gọi tao vào giờ này?
Âm thanh cất lên trong không gian tĩnh mịch như an ủi tôi phần nào, tôi cố kìm nén sự nghẹn ngào trong cổ họng để cất giọng thật bình tĩnh.
Mày... sao chưa ngủ?
À, tao đang chơi Pubg, tiện thể đu trai trên này luôn. Hôm nay tao mới gặp một anh tâm đầu ý hợp cực kì, thế nên chơi đến giờ vẫn chưa ngủ.
Hình như cả thế giới đang quay lưng với tôi thì phải, khi tôi đau buồn nhất con Trang lại tìm được bạn mới...
Không hiểu sao nghĩ thế tôi uất ức khóc một trận như mưa qua điện thoại.
Huhu...huhu.. hức hức...
Đầu dây bên kia truyền đến một trận đổ vỡ, hình như tôi làm cho con Trang giật mình nên nó làm rơi cái gì đó. Ngay sau đó, nó vội cất giọng hỏi han tôi:
Sao thế? Sao mà mày khóc? Có chuyện gì à?
Vẫn là bạn thân tôi tốt với tôi nhất, tôi vừa khóc vừa kể lại tất thảy những chuyện tôi gặp ngày hôm nay, bao gồm việc anh không tới đón tôi, Vũ đưa tôi đi rồi lại nhìn thấy anh đi mua dây chuyền cho người con gái khác, mà người đó không ai khác là cô tôi...
Con Trang nghe xong tức giận hét lên:
Vãi, tự dưng từ trên trời rơi xuống một bà cô mà mày lại không biết? Đờ mờ, cuộc đời mày như trong phim kinh dị ý. Hết đứa này đến đứa khác chen vào, ông Hoàng đào hoa vờ lờ.
Tôi nghe con Trang nói thế cũng có chút uất ức kể tiếp:
Tao cũng đéo hiểu sao luôn, bà ấy kể là gặp tao vào lúc hai tuổi xong rồi đi sang Canada định cư, mà chú cũng kể với tao rằng từng đi du học ở Canada. Có khi hai người quen nhau từ trước rồi ấy, mà không, có khi yêu nhau luôn rồi ấy.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc