Chủ Nhân! Em Yêu Người - Chương 81

Tác giả: Tử Uyên

Ngoại Truyện 1
Tôi là Tiểu Tĩnh, tên đầy đủ là Tống Tiêu Tĩnh, hiện tại bây giờ là mười một giờ đêm tại bệnh viện bản doanh của Hàn Gia. Tôi và những người có liên quan đến Hàn Gia đều cùng nhau tụ hợp về đây.
...
Chuyện là cách đây 8 tháng trước, sau hôn lễ đôi của chị gái Tiêu Nghi và Khắc Hùng, Lý Nghị và Mộc An vài ngày thì Hàn Như mới biết mình có thai được một tháng. Mãi đến bây giờ cảnh tượng chị ấy cùng Hàn Thiên từ bản doanh trở về và báo tin có em bé với tôi khiến tôi không thể nào quên được.
Hôm đó, là một ngày đẹp trời còn tôi ngồi đội nắng trước cổng đợi chị, thấy xe đến trước cổng tôi đã vội vàng đứng dậy, nở nụ cười thật tươi.
"Chị!"
Việc đầu tiên khi chị xuống xe là chạy đến cạnh tôi, ôm thật chặt, còn mếu máo như một đứa trẻ.
"Tĩnh, chị có em bé, là có em bé đó!"
Nói tới đây thì khóc òa, tôi ngẩn người nhìn người con gái đang ôm tôi vừa khóc vừa cười kia. Thật sự tôi chẳng biết nói gì với chị nữa, cứ nghĩ là tôi vui quá nên không nói nên lời đi. Nhưng thật sự khi nghe câu này cả người tôi trở nên nhẹ đi hẳng. Cũng tại mấy hôm nay chị chẳng ăn được gì, cứ ăn là nôn hại tôi và Hàn Thiên đứng ngồi không yên. Đỉnh điểm là hôm nay, chị nằm cứ lì trong phòng kêu mệt, mặc cho tôi gọi bao nhiêu lần cũng không chịu dậy, nhìn chị xanh xao đi rất nhiều, lúc đó tôi chẳng biết làm gì ngoài gọi cho Hàn Thiên trở về ngay lập tức.
Hàn Thiên vừa về đến nhà đã lao thẳng lên phòng, nhanh chóng bế chị lao đi, nhìn sặc mặt tối sầm của anh hại tôi cũng hơi hoảng, lúc đấy tôi chẳng biết anh nghĩ gì, chỉ thấy anh ôm chị thật chặt vào lòng, khẽ hôn lên trán chị. Giờ thì tốt rồi, là do có thai nên chị mới trở nên như thế, nỗi lo của tôi cũng xem như không còn. Về sau này, khi chị Nghi đi tuần trăng mật về tôi có kể cho chị nghe, chị nghe xong thì cười như được mùa.
"Triệu chứng rõ như thế mà em và chủ nhân nhận không ra? Thật hết nói nỗi."
Tôi nghe xong câu này thì chẹp miệng lắc đầu, chủ nhân là ai chứ? Là Hàn Thiên đó! Mà Hàn Thiên thế nào? Hàn Thiên chỉ biết chém Gi*t và sủng vợ, còn tôi? Thiết nghĩ tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu điều này.
Từ ngày Hàn Như mang thai, dường như tôi chẳng thấy Hàn Thiên đi ra khỏi căn biệt thự này nữa. Chị đi đâu, anh đi đó không rời một bước.
Trong quá trình Hàn Như mang thai cũng có những yêu cầu rất kì lạ. Như việc muốn ăn đồ hải sản, Hàn Gia thì không bao giờ thiếu đồ ngon nhưng khó ở chỗ là Hàn Như, chị ấy không chịu ăn đồ có sẵn mà là tự thân vận động để bắt chúng. Và tất nhiên phải đi biển. Nhưng vì an toàn nên Hàn Thiên nhất định không cho chị đi, cuối cùng thì anh đã tự tạo ra một cái hồ toàn là hải sản.
Dưới hồ bơi trước biệt thự, Hàn Thiên cho thả đủ loại hải sản tươi sống cho Hàn Như tha hồ bắt, nhưng có vẻ phụ nữ mang thai tâm tình bất thường nên khi có thể tự thân bắt chúng như ý muốn mà mặt chị chẳng mấy vui vẻ mặc dù ngồi trong lòng Hàn Thiên để câu cá nhưng không thấy một nụ cười từ chị chỉ thấy nhăn nhó. Hàn Thiên thì lại khác, anh cứ nhìn chị cười cười, ánh mắt rất cưng chiều, tay anh cứ để trên bụng chị, xoa nhẹ nhàng.
Mãi đến chiều tối, Hàn Thiên đưa chị đi ra ngoài, ban đầu chị nhất quyết không đi nhưng vẫn bị Hàn Thiên bế đi mất. Không rõ hai người đi đâu chỉ biết khi trở về Hàn Như vui vẻ đến lạ thường.
"Tống Tiêu Tĩnh! Em biết lúc nãy chị đi đâu không?"
Tôi đang chăm chú ngồi xem tivi thì giật mình quay sang, đã thấy chị ngồi kế bên.
"Chị đi đâu?"
"Đi biển đó!"
Chị nói đến đây thì tôi mới hiểu ra vấn đề, hóa ra mục đích của chị là muốn đi biển nhưng sợ Hàn Thiên không cho đi nên mới vẽ vời muốn bắt hải sản nhưng cuối cùng lại được anh tặng cho cái bể bơi đầy hải sản tươi sống nên chị mới không hài lòng, vậy mà cuối cùng vẫn được Hàn Thiên đưa đi biển, tới đây thì tôi mới nhận ra rằng, người hiểu Hàn Như chỉ có Hàn Thiên và trên đời này chỉ có duy nhất một mình Hàn Thiên.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, chị chỉ ăn ngủ không được trong mấy tháng đầu về sau thì ăn uống còn hơn cả bình thường và đặc biệt chị bây giờ bám tôi còn hơn cả Hàn Thiên bám chị, suốt ngày cứ tới phòng tôi than chán, than phiền những lần như thế tôi phải đi cầu cứu Hàn Thiên, anh phải qua phòng tôi bế Hàn Như về, cứ như thế Hàn Như lại kiếm cớ để mè nheo với anh, tôi hay chọc chị, hay hỏi những câu như.
"Chị Như ngày xưa đâu rồi?"
Lúc đấy Hàn Thiên sẽ đáp thế này.
"Hàn Như đó sẽ không xuất hiện khi cô ấy ở cạnh anh."
Tôi nghe xong thì cười khổ, tôi không biết người khác hiểu không nhưng tại thời điểm đó tôi lại chẳng hiểu gì.
...
Một loạt kí ức hiện về phút chốc biến mất khi tôi nghe tiếng khóc của trẻ con. Cửa phòng mở, đến đây tôi chợt phì cười, có lẽ tôi cũng sắp thoát khỏi sự đu bám của Hàn Như khi nhìn thấy hai đứa bé đang nằm bên cạnh chị.
...
Đó chỉ chỉ là suy nghĩ của bốn năm trước, tôi bây giờ không bị Hàn Như đu bám nữa mà là hai đứa nhóc con, một đứa là chị, tên Hàn Y Vân, đứa còn lại là em, tên Hàn Y Phong.
"Cậu Tĩnh! Cậu còn không mau đi tập võ, cậu có tin Y Vân này cho cậu đi lên rừng sống không?"
"Đúng đấy! Y Phong sẽ cho cậu tìm hiểu về vận tốc của ốc sên, sẽ cho cậu trở thành một người rừng thực thụ!"
Mới nhắc đấy thôi chúng đã xuất hiện, tôi nở nụ cười đầy ngượng ngạo, những ngày tháng sau này của Tống Tiêu Tĩnh tôi chắc sẽ không còn gì là dễ dàng.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc