Chủ Nhân! Em Yêu Người - Chương 77

Tác giả: Tử Uyên

"Ơ? Chị kì thật, còn 3 ngày nữa là diễn ra hôn lễ, chị có bị hâm không mà đòi đi? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Chị mà cứ như vậy thì em sẽ đi mách chủ nhân!"
Thấy thằng bé hùng hổ tuyên bố mà cô muốn lao vào đập cho nó một trận vì tội láo, coi nó như em trai mình để giờ nó dám phản, còn dám dùng Hàn Thiên để dọa cô, loạn hết rồi.
Nhưng ngẫm lại thì cũng không thể trách Tiểu Tĩnh, nhớ ngày trước cô còn bảo cậu cứ xem mình như chị ruột, không cần giữ khoảng cách, giờ thì hay rồi, đủ lông, đủ cánh, gan cũng bằng trời rồi.
"Được rồi, không đi nữa."
Hàn Như bực bội trả lời, không nói không rằng bỏ đi về phòng. Tiểu Tĩnh nhìn dáng vẻ tức giận của Như mà chỉ biết cười khổ.
Không biết hôm nay cô ăn trúng thứ gì mà một mực đòi lên rừng ngắm đom đóm, đùa chứ lần trước bị một phen bây giờ nghĩ lại cậu vẫn thấy rùng mình chứ đừng nói là đưa cô lên lần hai, cậu sống trên đời còn chưa đủ, cậu vẫn muốn sống thêm nhưng suy cho cùng thì điều cậu sợ nhất vẫn là Hàn Thiên. Cho cậu thêm chục lá gan cậu cũng không dám vờn đến Hàn Thiên.
Nghĩ là nghĩ thế nhưng đến lúc ăn tối Hàn Như lại dở trò bỏ bữa làm đầu cậu như muốn nổ tung.
"Chị! Ăn hay không ăn?"
"Không!"
Trong này Hàn Như mệt mỏi lên tiếng, đáp lời xong thì tự do thả người xuống giường.
Bên ngoài Tiểu Tĩnh gần như bất lực, nhìn khay cháo trên tay mà ão não. Hàn Như hiện tại cứ như biến thành một con người khác, Tiểu Tĩnh chẹp miệng lắc đầu.
"Chị! Chị giận à? Từ bao giờ chị trở thành con nít vậy? Không ăn là tự hành xác bản thân đó! Chị đừng có làm việc ngu ngốc nữa có được không? Chị không sợ chủ nhân biết chị bỏ bữa à?"
Hàn Như đang nhắm mắt chuẩn bị vào giấc ngủ thì bị tiếng gọi của Tiểu Tĩnh làm cho giật mình thức giấc, khé nhíu mày nhìn ra cánh cửa, cô bất chợt thở dài đưa tay đỡ trán.
Cô không trẻ con đến mức vì không được lên rừng ngắm đom đóm mà hờn dỗi đâu, là do cô ngán cháo nên tìm cớ trốn tránh, cô cũng không bị ngáo đến nỗi nhịn đói, chỉ là cô đã lén ăn mấy miếng sườn trước nên giờ không thấy đói, thật sự bây giờ chỉ muốn ngủ. Còn về Hàn Thiên, cô sợ chứ sao không, nhưng lần này cứ xem như cô liều, dù sao vết thương cũng đã lành hẳn.
"Im ngay cho chị nếu không muốn đêm nay ra đường ngủ."
Tiếng quát lớn từ Hàn Như khiến Tiểu Tĩnh chỉ biết câm nín. Cậu không giận, chỉ lặng lẽ bước đi không nói gì thêm.
Tiểu Tĩnh về phòng, lừ mắt nhìn bát cháo trên bàn. Hôm nay Hàn Như chính thức bỏ bữa. Hàn Thiên mà biết chắc chắn Hàn Như sẽ không yên.
Còn việc báo tình hình của cô cho Hàn Thiên, cậu chỉ dùng để dọa chứ không hề làm. Đơn giản vì đó là Hàn Như.
Tiểu Tĩnh luôn dành cho Hàn Như một sự quan tâm đặc biệt. Vì thế những việc không tốt cho cô, cậu sẽ không làm.
"Tiểu Tĩnh, chị Như không ăn à?"
Tiêu Nghi bên ngoài bước vào, mắt nhìn chằm chằm vào khay thức ăn trên bàn.
"Vâng! Chị ngủ trước đi, em ra ngoài một lát."
Tiểu Tĩnh bỏ lại câu nói rồi chạy một mạch ra ngoài.
Tầm hơn 11 giờ đêm, phòng Hàn Như có người gõ cửa. Lần đầu cô không mở, bên ngoài vẫn kiên trì, cuối cùng cô vẫn chịu thua, lười biếng ngồi dậy, còn không thèm mở mắt, mò mẫn đi đến cánh cửa. Cô không hỏi cũng biết là Tiểu Tĩnh, vì chỉ có thằng bé mới hay làm phiền cô vào giờ này, còn Hàn Thiên thì có chìa khóa phòng cô nên sẽ không màu mè mà gõ cửa.
"Chị!"
Giọng nói trong trẻo vang lên, Hàn Như dụi dụi mắt, bất ngờ với cảnh tượng trước mắt.
Tiểu Tĩnh trên tay cầm cái lọ thủy tinh, bên trong lọ còn có vài con đom đóm đang phát sáng.
"Hết giận nhé!"
Câu nói làm tim cô tan chảy, thật muốn hét lớn vì độ đáng yêu của thằng nhóc này mà. Cô nhìn Tiểu Tĩnh cười ngây ngất, cảm xúc nghẹn ngào không nói nên lời, nghĩ lại mới thấy thương Tiểu Tĩnh, ban nãy còn mắng thằng bé, bây giờ nghĩ lại thấy bản thân thật có lỗi mà.
Hàn Như vội ôm cậu vào lòng, gác đầu lên vai cậu.
"Ngốc ૮ɦếƭ đi được."
Tiểu Tĩnh nhàn nhạt lên tiếng nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười.
"Em mới ngốc, lỡ xảy ra chuyện thì sao?"
"Thôi được rồi, ngốc thì ngốc mà cho chị đấy, tha hồ mà ngắm, em đi ngủ đây, chủ nhân chắc cũng sắp về rồi."
Nghe Tiểu Tĩnh nói, cô mới buông tay.
"Cảm ơn Tiểu Tĩnh."
"Chỉ cần chị ăn tốt, ngủ ngon là em cảm ơn rồi."
Cậu vừa nói, vừa nở nụ cười nham nhở sau đó chạy vụt đi.
Cô đứng trước cửa thẩn thờ nhìn theo, đợi Tiểu Tĩnh khuất hẳn với quay trở lại phòng.
Một lúc sau đó Hàn Thiên cũng về, nhìn Hàn Như ngồi trên giường chăm chú nhìn vào lọ đom đóm ngoài cửa sổ mà không khỏi thắc mắc.
"Sao còn chưa ngủ?"
"Ngắm đom đóm không ngủ được!"
Anh nghe câu trả lời của cô thì cũng không mấy bất ngờ, chỉ thấy trong ánh mắt cô có niềm vui len lỏi.
Anh tiến đến cạnh giường, nhẹ nhàng ôm Hàn Như vào trong lòng.
"Em là người hạnh phúc nhất trên thế gian này."
Hàn Như bất giác lên tiếng, mắt vẫn hướng về phía cửa sổ.
Trong đêm tối, ánh sáng từ những con đom đóm hiện lên càng rõ, đẹp lung linh, đẹp đến nao động lòng người.
"Anh cũng là người hạnh phúc nhất nhưng hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi có em!"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc