Chủ Nhân! Em Yêu Người - Chương 76

Tác giả: Tử Uyên

"Vì sao phải đợi anh về?"
"Vì khi đó em sẽ không cảm thấy cô đơn."
Hàn Như ngước lên nhìn anh, gật gù đồng tình, im lặng suy nghĩ một lát cô mới cảm thấy có gì đó không đúng.
"Nhưng lúc nãy em khóc là vì vui."
Cô chỉ nói theo suy nghĩ, rõ ràng là cô khóc là vì hạnh phúc, có vẻ anh đã hiểu sai ý cô.
Tuy nhiên, giải thích là chuyện của cô còn hiểu hay không là chuyện của anh, cô có lòng tốt phân tích nhưng Hàn Thiên vẫn cố chấp không chịu nhận là mình nghĩ sai mà còn lườm cho cô một cái lạnh người.
"Anh biết. Nhưng sao em không thử hiểu theo một hướng khác? Nó không chỉ áp dụng cho một trường hợp."
Đến đây thì Hàn Như ngộ ra, cô tặc lưỡi, tự phạt bản thân bằng một cái cốc đầu vì tầm nhìn hạn hẹp, yêu rồi là chẳng vận dụng trí óc suy nghĩ.
"Em hiểu rồi."
Hàn Thiên hơi cười, ngồi xuống bên cạnh cô, mệt mỏi tựa đầu vào vai cô.
"Ngày kết hôn em sẽ mặc nó."
"Đương nhiên!"
Hàn Như vui vẻ trả lời, cô bây giờ rất vui, cuộc đời cô chỉ bao nhiêu đó là đủ rực rỡ, chỉ cần vào ngày trọng đại nhất của đời, cô sẽ khoác chiếc váy cưới lộng lẫy sánh vai cùng người mình yêu thương đi đến nửa đời còn lại, quan trọng hơn là người mình yêu cũng yêu mình. Một kết thúc viên mãn đầy hạnh phúc, càng nghĩ cô càng nhận thấy việc thức đêm đọc truyện ngôn tình bao lâu nay thật đầy ý nghĩa.
"Từ nay sẽ gọi em là Tiểu Uyên."
Hàn Thiên lên tiếng nhưng không nhìn Hàn Như, vẻ mặt vẫn không một chút sắc thái.
"Vậy em sẽ gọi anh là Tiểu Thiên."
Vừa dứt câu nói, Hàn Như bật cười ha hả, bên này Hàn Thiên đen mặt, đưa tay bấu eo cô một cái. Hàn Như cũng không vừa, lén đưa tay chọc vào má anh, anh nhắm mắt, nằm im không nói gì, cũng không phản đối về việc Hàn Như gọi anh là Tiểu Thiên, việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, quả thật là chuyện động trời.
Ở một nơi khác, ngay tại phòng khách, Lý Nghị và Hiểu Thần đang ngồi uống trà, trông cả hai rất sầu đời.
"Còn chưa đi à?"
Mộc An tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh. Nhàn nhạt lên tiếng hỏi han.
"Hôn lễ kết thúc mới đi."
Hiểu Thần lãnh đạm đáp lời, phóng khoáng ném quả cam sang bên cô, bên này Lý Nghị nghe xong câu nói của Hiểu Thần thì sụi lơ nhìn Mộc An.
"Này! Em còn tình người không vậy?"
Anh quát lớn, trong giọng nói đầy vẻ tức giận, Mộc An hơi giật mình nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái ban đầu, cô lừ mắt nhìn anh, nhởn nhơ ăn hết miếng cam cô mới từ tốn phản biện.
"Còn mới hỏi sao anh chưa đi."
Mộc An hồn nhiên trả lời làm Lý Nghị chỉ biết câm nín, anh chưa từng thấy ai sắp xa người yêu mình mà vẫn bình thường, có khi còn cười đùa vui vẻ, bây giờ thì đã được tận mắt chứng kiến, lấy ví dụ để minh chứng đó chính là Mộc An.
Hiểu Thần lại càng khổ tâm hơn, ngồi nghe hai người này gây nhau làm anh đau hết cả đầu.
"Hai người im lặng một chút có được không?"
"Hiểu Thần! Anh thấy có công bằng không? Đúng là ơn mắc oán."
"Sao lúc có Hàn Thiên anh không lên tiếng cãi lý, mà có gì phải tức giận cơ chứ?"
Nhìn vẻ mặt ấm ức, nói không nên lời của Lý Nghị, Mộc An bèn phải hạ hỏa giúp anh.
"Anh đừng quên đó là Hàn Thiên, yên tâm em sẽ siêng lên thăm anh."
Nghe xong câu nói này, Lý Nghị có hơi nguôi nguôi, quay sang giật lấy miếng cam đang ăn dở trên tay Mộc An cho vào miệng ăn ngon lành.
Hiểu Thần liếc mắt sang nhìn Mộc An, cô vẫn dưng dưng như không có chuyện gì, Lý Nghị lại ăn không thể tự nhiên hơn được nữa. Trong lòng Hiểu Thần như vừa có cơn bão mới quét ngang qua người anh. Không thể bình tĩnh hơn được nữa.
"Ôi đệch! Cuộc sống này còn gì tốt đẹp hơn không? Một người sắp cưới vợ, một người vừa mới cho tôi ăn cẩu lương còn người kia lại hiên ngang đi theo tiếng gọi của tình yêu? Đời vốn dĩ là buồn."
Hiểu Thần nói một tràng dài, sau đó đứng phắt dậy bỏ đi. Lý Nghị nhìn theo bóng lưng anh mà lắc đầu cười khổ, Mộc An thì ngẩn tò te nhìn Lý Nghị thắc mắc.
"Ai hiên ngang đi theo tiếng gọi của tình yêu?"
"Khắc Hùng."
Mất một vài giây để Mộc An hiểu ra vấn đề. Bây giờ thì cô đang ôm bụng cười như được mùa. Lý Nghị thì chốc chốc nhìn ra ngoài cửa. Anh không muốn giữa đường Hiểu Thần quay trở lại, chứng kiến cảnh Mộc An cười lên nỗi đau của mình lại nổi đóa thì khổ.
Những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua. Hàn Thiên vẫn cấm túc Hàn Như chỉ được phép đi quanh nhà, không được phép chạy lung tung. Còn riêng anh thì tập trung cho việc chuẩn bị hôn lễ.
Những ngày này đối với Hàn Như chắn chắn sẽ rất tồi tệ nếu Tiểu Tĩnh và Tiêu Nghi không ở đây với cô.
Thật ra cô phải năng nỉ Hàn Thiên đến bã bọt mép anh mới đưa hai người này đến đây ở với cô. Tuy nhiên Hàn Như lại không cảm thấy khó chịu về khoảng này, ngược lại còn cảm thấy ấm áp, vì cô biết Hàn Thiên lo cho cô, lại sợ cô theo Tiểu Tĩnh chạy lung tung rồi xảy ra chuyện nhưng sau vụ trước bây giờ có cho Tiểu Tĩnh thêm mười cái mạng thì cậu vẫn không dám đưa cô đi. Điển hình là việc cô dụ thằng bé đưa đi ngắm đom đóm từ lời ngọt cho đến quyền lực rồi đến cả vũ lực mà cậu vẫn kiên quyết không cho cô đi.
"Ơ? Chị kì thật, còn 3 ngày nữa là diễn ra hôn lễ, chị có bị hâm không mà đòi đi? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Chị mà cứ như vậy thì em sẽ đi mách chủ nhân!"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc