"Cùng lắm thì lên rừng nghiên cứu vài tháng rồi về. Sẽ không trở thành người rừng được đâu."
"Mau đi đi trước khi Hàn Thiên nổi giận vào lôi hai người ra ngoài."
Mộc An vừa nói vừa đẩy Lý Nghị và Hiểu Thần ra ngoài, cô chắc chắn Hàn Thiên không đủ kiên nhẫn để đợi hai con người này tâm tình xong.
Lý Nghị lừ mắt với Mộc An, anh cốc nhẹ lên đầu cô một cái, miệng không ngừng lèm bèm.
"Đợi tôi về, em sẽ ૮ɦếƭ chắc. "
"Em đợi."
Nhìn thái độ trả lời không thể dửng dưng hơn nữa của Mộc An khiến Lý Nghị chỉ biết lườm một cái rồi rời đi, Mộc An bây giờ rất biết cách chọc tức người khác.
Sau khi xe của Hàn Thiên rời đi được một lúc, Lâm Yến đã vội vàng kéo Hàn Như vào phòng dò hỏi.
"Tiểu Uyên, bọn con hẹn hò từ khi nào thế? Lâu chưa? Có làm gì nhau chưa? Nó cầu hôn con chưa? "
Hàn Như nghe mà nghệch mặt, đùa chứ cô thật tình không biết phải trả lời thế nào, không lẽ lại nói vừa mới yêu nhau cách đây ba ngày.
"Bà nội, Hàn Như cần được nghỉ ngơi, đợi anh về rồi hỏi cũng không muộn."
Mộc An lên tiếng ngăn cản, thấy Lâm Yến hơi gật đầu Hàn Như mới dàm thở hắt ra, lần này xem như Mộc An là người giải vây cho cô, chứ thật sự đối mặt với vạn câu hỏi của Lâm Yến chắc cũng chỉ biết câm nín. Ai bảo Hàn Thiên là một con người không biết gì về tính lãng mạng, ngay cả việc hẹn hò cũng bị cho là rắc rối, nói đến việc cầu hôn thì chắc chắn là một việc xa xỉ. Hàn Như chán nản lắc đầu.
"Chỉ cần yêu là sẽ cưới thôi bà ạ, việc còn lại không đáng bận tâm. "
Hàn Như nhìn qua Lâm Yến nhàn nhạt đáp lời, lúc trước cô cũng có khao khát tìm được một chàng soái ca như ngôn tình nhưng bây giờ có Hàn Thiên thì suy nghĩ lại thay đổi hoàn toàn, yêu là cưới, không cần dây dưa mất thời gian.
Lâm Yến nghe vậy thì bật cười, không hiểu sao nhìn vào Hàn Như bà đột nhiên lại liên tưởng đến Hàn Thiên, anh vẫn hay nói thế với bà, có vẻ thuộc hạ và chủ nhân ở bên nhau lâu quá nên khiến suy nghĩ cũng có nét tương đồng.
"Con xem này."
Lâm Yến nắm lấy tay cô, đưa đến trước tủ quần áo. Hàn Như ban đầu còn hoang mang, lát sau mới sững người.
Bên trong tủ là chiếc váy cô dâu, chiếc váy màu trắng, được thiết kế rất đơn giản nhưng nhìn vào rất bắt mắt, tao nhã không kém phần sang trọng.
"Là chiếc váy Thiên chuẩn bị vào ba tháng trước. Là sản phẩm được thiết kế riêng cho con, người thiết kế là Hàn Thiên."
Hàn Như cứ như không tin vào điều mình vừa nghe, chiếc váy này là do Hàn Thiên thiết kế vào ba tháng trước và là dành cho cô? Cảm xúc cô bây giờ thật khó diễn tả, vừa buồn cười, lại vừa muốn khóc, nhìn vào chiếc váy cưới mà Hàn Như nghẹn ngào.
"Em làm sao vậy?"
Hàn Thiên đứng bên ngoài cửa, đôi chân mày hơi nhíu lại khi nhìn thấy mắt cô đỏ hoe.
Hàn Như thấy anh thì òa khóc nức nở như một đứa trẻ, không phải là cô không biết điều khiển cảm xúc, nãy giờ cô cũng đã kìm nén rất tốt nhưng nhìn thấy Hàn Thiên lại không thể làm chủ nữa Lần này là lần đầu tiên cô khóc vì hạnh phúc.
Hàn Thiên đi nhanh về phía cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Anh xoa xoa lưng cô, ngoài ra không nói gì.
"Bà nội, bao giờ có người thiết kế áo cưới cho con?"
Mộc An vừa hỏi vừa thả người xuống giường, Lâm Yến đứng kế bên nhanh chóng đáp lời, ánh mắt vẫn hướng về phía Hàn Thiên.
"Có Lý Nghị đó, con bảo nó thiết kế cho con."
Cô nghe vậy thì bĩu môi, bây giờ mà có Lý Nghị ở đây thì cô có thể giằng mặt anh rồi, theo cô đoán thì tầm này chắc anh đang cùng Hiểu Thần trên đường vào rừng, chuẩn bị cho hành trình trở thành người rừng thực thụ, còn đâu thời gian mà thiết kế áo cưới? Mộc An càng nghĩ lại càng thêm sầu.
"Thôi con chẳng dám mộng nữa, mình ra khỏi nơi này thôi bà ạ."
Mộc An lủi thủi ngồi dậy, dìu bà Lâm ra ngoài, ngay cả cái quay đầu cũng không có, đơn giản cô không muốn ăn cẩu lương miễn phí.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Hàn Thiên không nói không rằng, đột ngột bế cô lên, sải bước chân đi ra ngoài.
Anh đưa cô ra vườn, lặng lẽ đặt cô ngồi lên chiếc xích đu. Cô ngồi còn anh đẩy.
"Sau này có khóc thì cũng phải đợi anh về rồi khóc, đừng khóc một mình."
Hàn Như bật cười, có khi anh về rồi cô lại khóc dữ hơn. Hàn Như cứ nhìn anh cười ngây ngất, dưới ánh nắng nhẹ xen qua khẽ lá, nụ cười cô càng thêm rạng rỡ, thật thuần khiết.
"Vì sao phải đợi anh về?"
"Vì khi đó em sẽ không cảm thấy cô đơn."