Nhận thấy Hàn Thiên hơi cười, Hàn Như đã nhào tới ôm anh thật chặt như sợ anh vụt mất, vừa cười vừa khóc, cảm xúc hiện tại chẳng làm chủ được.
"Chủ nhân! Em xin lỗi."
"Vì chuyện gì?"
"Vì tất cả!"
Hàn Thiên nở nụ cười ấm áp, bế Hàn Như ngồi vào lòng, gục đầu vào hõm vai cô nhỏ giọng.
"Tôi không trách em, vì thế đừng khóc."
Bên này Hiểu Thần, Mộc An và bọn thuộc hạ không hẹn cùng nhau lẻn đi ra ngoài, phần vì không muốn bản thân bị tổn thương tâm hồn một cách sâu sắc, phần còn lại vì cái nhìn đầy đe dọa từ Hàn Thiên buộc họ phải rời đi.
"Vậy là ổn rồi."
Hiểu Thần nhàn nhạt lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Mộc An, cô cũng cười đầy rạng rỡ.
"Anh và Lý Nghị cũng nên cũng chuẩn bị tinh thần đi. Ngày tàn sắp đến rồi."
Mộc An hớn hở đáp lời rồi rời đi, Hiểu Thần mất vài giây để phân tích câu nói của cô, có vẻ Mộc An đang nhầm lẫn, nếu xét về việc Hàn Thiên và Hàn Như có thể ở bên nhau thì anh sẽ là người có công lớn nhất, việc gì anh phải chuẩn bị tinh thần? Suy nghĩ vừa dứt, trong lòng anh lại dâng lên tia bất an, anh nhanh chóng lắc đầu xua đi suy nghĩ rồi lẳng lặng bước đi.
Tại phòng Hàn Thiên, sau khi nghe chủ nhân không trách cứ gì thì cô mới an tâm gật đầu, nở nụ cười méo xệch.
"Được rồi, thay thuốc cho tôi."
Hàn Thiên vừa nói vừa hướng ánh mắt xuống hộp thuốc kế bên.
Hàn Như vòng ra sau lưng anh, cẩn thần tháo miếng băng trắng, nhẹ nhàng bôi thuốc, vừa bôi vừa thổi nhẹ lên vết thương. Vì ngồi phía sau nên cô không biết phía trước có người đang cười thầm.
"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"
"Rất lâu, 5 ngày."
Nghe câu trả lời từ Hàn Như anh trở nên im lặng, lát sau mới cất giọng.
"Đêm qua tôi có giấc mơ rất kì lạ!"
Hàn Thiên vừa dứt lời Hàn Như đã chạy vọt lên trước mặt anh. Anh phì cười, đưa tay xoa đầu cô.
"Tôi thấy Hàn Gia có hôn lễ."
"Hôn lễ? Của ai?"
"Tôi và em."
Hàn Như đứng hình, đôi mắt mở to nhìn Hàn Thiên đầy ngạc nhiên, đối diện với vẻ mặt lạnh như băng của Hàn Thiên làm mặt cô đỏ như quả cà cuối vụ.
Một lần nữa Hàn Như lại bị anh kéo vào lòng, anh chỉnh tư thế để cô có thể dễ dàng áp cả khuôn mặt vào иgự¢ anh.
Hàn Như cứ thẫn thờ, không khí trở nên ngột ngạt, khoảng cách cô với Hàn Thiên rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh.
Đang ngẩn ngơ thì Hàn Như đột nhiên nhăn mặt, vết thương ở cánh tay cô truyền đến cảm giác đau rát, ngẩng đầu dậy mới thấy anh đang cắm cụi xoa thuốc cho cô.
Hàn Như không khỏi bật cười khi nhìn dáng vẻ tập trung như đi đấu súng của anh nhưng cô cười là việc của cô còn Hàn Thiên vẫn kiên nhẫn bôi thuốc, anh dường như không quan tâm về thái độ của cô.
"Còn đau không?"
Hàn Thiên hỏi, tay vẫn nhẹ nhàng xoa thuốc, Hàn Như cười cười, thiết nghĩ vết thương nhỏ này không có gì đáng kể.
"Không đau, cái này... A! đau!"
Hàn Thiên nhíu mày, vội cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương, anh chỉ vừa tác động một lực nhẹ lên vết thương cũng đủ để Hàn Như đau đến tái mặt, vậy mà còn dám mạnh miệng khiến anh bắt đầu thấy khó chịu.
Riêng Hàn Như thì khóc thầm trong lòng, vừa bị đau vừa phải đối diện với vẻ mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc nhưng lại mang tính xác thương cực lớn của Hàn Thiên làm cô lạnh cả sống lưng, ngay cả ngẩng mặt cũng không dám, chỉ im lặng thầm cầu nguyện cho bản thân.
"Em có quyền được yếu đuối nhưng chỉ được phép yếu đuối trước mặt tôi."
Hàn Thiên lãnh đạm lên tiếng khiến Hàn Như chỉ biết câm nín, trên đời này nếu nói Hàn Thiên là người hiểu cô đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất, ngay cả cô cũng không vì đôi lúc cô vẫn không biết bản thân đang nghĩ gì. Nhưng Hàn Thiên lại khác, anh chỉ cần nhìn lời nói, hành động của cô thì anh đều có thể dễ dàng đoán được cô đang nghĩ gì, vì thế việc cô đang cố che giấu trong mắt anh phút chốc hóa thành việc thừa.
Hàn Như chán nản cười khổ, anh không cần nói thì cô cũng tự khắc thực hiện rồi, cô đang miên man trong dòng suy nghĩ thì chợt giật mình.
Hàn Thiên từ bao giờ gục mặt lên vai cô, hết nhá rồi lại cắn, tay vẫn không quên xoa nhẹ lên vết thương.
"Tốt nhất là không nên để lại sẹo."
Nghe Hàn Thiên nói mà cô nghệch mặt nhìn anh đầy khó hiểu, anh đang ra lệnh không được để lại sẹo à? Trong Hàn Gia thì được chứ trên người cô thì lời nói ấy hoàn toàn bị vô hiệu hóa, vết thương sâu như thế mà không để lại sẹo mới là có vấn đề, theo cô thì đó là cả một vấn đề đầy nan giải, tuy nhiên, cô chỉ nghĩ chứ không dám nói, mệt mỏi dụi đầu vào lòng anh.
"Chủ nhân! Yêu một người là thế nào?"
"Cưới người đó về."
Câu trả lời không cần thời gian suy nghĩ, đầy bá đạo mang đậm chất của Hàn Thiên làm Hàn Như ૮ɦếƭ lặng tại chỗ.
Vẻ mặt cô hiện rõ nỗi hoang mang, còn anh chỉ biết thở dài, đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ cô, nhìn chằm chằm vào sợi dây, chỉ nhìn chứ không nói gì.
Hàn Như cũng không lên tiếng thắc mắc, cứ im lặng lát sau mới chậm rãi cất lời.
"Chủ nhân! Em yêu người."
Câu nói vang lên đánh tan cả bầu không khí tĩnh lặng, Hàn Như e dè nhìn anh, cô cảm giác như đang chơi một trò chơi nguy hiểm, thắng thì không sao nhưng nếu thua thì hậu quả khó lường, lần này xem như cô liều mạng, cảm giác nói ra câu này lần hai rất khác so với lần đầu, đơn giản lần này Hàn Thiên tỉnh.
Trái với vẻ âu lo của cô là vẻ mặt điềm tĩnh của Hàn Thiên, ban đầu anh chỉ hơi sững người nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lãnh đạm.
"Em có biết mình đang nói gì không?"
"Em biết! Em đang nói rằng em yêu chủ nhân."