Hàn Như nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm ngang qua người anh, cứ lặng thinh nhìn anh, mãi một lát sau mới nhỏ giọng lên tiếng.
"Chủ nhân! Em yêu người."
Câu nói của Hàn Như nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, cô chợt bần thần ngồi dậy, ngẩn người mất vài phút, quay lại nhìn Hàn Thiên vẫn chìm trong giấc ngủ khiến cô có hơi thất vọng. Chỉ biết thất vọng nhưng lại không rõ thất vọng về Hàn Thiên hay chính bản thân mình.
Lời nói Hàn Như thốt ra thật không có một chút giá trị nào cả, đơn giản cô tự nói tự nghe căn bản người cần nghe không nghe được.
Hàn Như vỗ vỗ hai bên má cho tỉnh táo rồi thả người xuống giường, không hiểu sao chỉ cần bên cạnh có Hàn Thiên thì nơi nào cô ngủ cũng được, mùi hương của anh làm Hàn Như cảm nhận được sự an toàn, cô chui rút vào trong chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Hàn Thiên vẫn chưa tỉnh, Hàn Như thì bắt đầu bất an. Nhìn Hiểu Thần đang xem xét vết thương cho Hàn Thiên mà cô cứ đi đi lại lại, mặt nhăn mày nhó như chính mình mới là người bị thương.
"Như, em không chóng mặt à?"
Hiểu Thần chán nản cất giọng, cô không mệt nhưng anh mệt.
Nghe anh nói, Hàn Như chỉ nhìn không trả lời, lặng lẽ ngồi xuống ghế. Vừa lúc đó Mộc An bước vào, trên tay còn cầm khẩu súng.
"Chỉ tập súng để phòng vệ thôi! Anh Thiên sao rồi?"
Mộc An lên tiếng giải thích khi thấy Hàn Như đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.
"Vẫn bình thường!"
"Vậy sao vẫn chưa tỉnh?"
Hàn Như hỏi, Hiểu Thần chỉ biết câm nín. Làm bác sĩ riêng cho Hàn Gia bao nhiêu năm nay vẫn không thể lý giải được, rõ ràng là ổn định rồi nhưng mãi đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh, tác dụng của thuốc mê cũng đã qua lâu rồi, tình hình Hàn Thiên có chút bất ổn nhưng anh chỉ nghĩ chứ không nói.
Hiểu Thần và Hàn Như cả hai đều rơi vào trầm mặc, Mộc An đứng bên cạnh không khỏi khó chịu, không nói không rằng kéo Hàn Như đi ra ngoài.
"Này! Đi đâu?"
"Đi thư giãn!"
Hàn Như nghệch mặt, nhất định không đi, cô muốn ở đây đợi Hàn Thiên tỉnh dậy.
"Em cần thư giãn nên đi đi, có tin gì từ Hàn Thiên thì tôi sẽ báo!"
Hiểu Thần nhẹ nhàng khuyên nhủ, cô nghe vậy cũng đành ngậm ngùi bước đi.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại anh và Hàn Thiên.
Đang chuẩn bị thay thuốc, Hiểu Thần lại giật mình khi thấy Hàn Thiên mở mắt nhìn mình từ bao giờ nhưng chỉ được vài giây, lát sau anh đã thu lại vẻ mặt ngỡ ngàng thay vào đó là vẻ lãnh đạm. Truyện được sưu tầm và đăng bởi team
KenhTruyen24h.Com"Tôi tưởng cậu muốn ngủ thêm!"
Lời nói đầy ý châm chọc của Hiểu Thần là Hàn Thiên khẽ chau mày. Nhưng cũng không nói gì, đơn giản chỉ lườm Hiểu Thần một cái, bao nhiêu đấy cũng đủ làm Hiểu Thần lạnh cả sống lưng. Anh khẽ chẹp miệng, cái khí chất này có ૮ɦếƭ đi rồi sống lại vẫn không hề thay đổi.
"Hàn Như đâu?"
Hàn Thiên nhàn nhạt hỏi, ánh mắt dò xét xung quanh.
"Vừa mới đi ra ngoài cùng Mộc An!"
Vừa dứt lời, Hiểu Thần lại cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm đi một cách đột ngột, nhìn sang đã thấy Hàn Thiên sa sầm mặt, anh khẽ nuốt ực một cái, nở nụ cười cứng ngắt.
"Nối máy với Mộc An!"
Hàn Thiên lạnh giọng ra lệnh, nhìn ra bọn thuộc hạ bên ngoài. Vừa nối máy, anh chỉ chờ giây phút Mộc An lên tiếng đã nghiêm giọng quát lớn.
"Tôi cho em 20 phút để đưa Hàn Như về!"
Giọng nói đầy nộ khí, ánh mắt lạnh như băng của Hàn Thiên, Hiểu Thần thầm thở phào trong lòng, coi như Hàn Thiên còn lương tâm, 20 phút là quá nhẹ nhàng rồi, đối với Hàn Thiên 20 phút là thời gian quá dài.
Bên này Mộc An nghe xong thì đứng hình mấy vài giây, cô chỉ vừa mới đưa xe vào bãi đậu xe còn chưa kịp đi trung tâm thương mại đã cấp tốc lái xe trở ra bên ngoài.
Hàn Như đang đứng trước cổng trung tâm, chưa kịp định hình thì lại bị Mộc An một lần nữa kéo vội vào xe, may mà Mộc An còn giữ được bình tĩnh chỉ kéo vùng eo Hàn Như và tránh cánh tay đang bị thương kia.
"Lại đi đâu? Còn chưa kịp vào trong?"
"Tôi chỉ có 20 phút để đưa cô trở về nên ngồi yên đi."
"Có chuyện gì à?"
"Về thì biết, mà cô thắt dây an toàn vào."
Mặt Hàn Như đen lại, lừ mắt nhìn Mộc An nhưng vẫn nghe lời thắt dây lại. Không biết Mộc An vội việc gì nhưng thấy tốc độ xe hiện tại làm cô có chút ngứa mắt.
"Dừng lại, để tôi lái!"
Hàn Như nói rồi đẩy Mộc An ra ngoài, còn mình thì ngồi vào ghế lái.
Mộc An cũng không ngăn cản, việc này cũng không khiến cô cảm thấy khó chịu, suy cho cùng về tốc độ thì Hàn Như vẫn hơn cô.
Chưa đầy 10 phút sau xe đã về tới căn biệt thự, Mộc An nhìn vào đồng hồ mà không khỏi thán phục.
Hàn Như bên cạnh liếc sang nháy mắt với Mộc An một cái mới bước vào trong, phía sau Mộc An chỉ biết cười trừ nhìn theo bóng lưng cô rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Mới bước vào phòng khách, Hàn Như điền nhiên ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn xung quanh. Cứ tưởng lại có việc gì khẩn cấp hay họp nội bộ vậy mà trong phòng này không có một ai.
"Mọi người đâu?"
Ly nước vừa mới đưa lên trước mặt Hàn Như, còn chưa uống Mộc An đã giật trở lại, kéo thẳng phòng.
Vẻ mặt Hàn Như không mấy vui vẻ, không lên tiếng nhưng dường như cũng chẳng còn kiên nhẫn với Mộc An.
"Anh! Em đưa người về rồi."
Câu nói của Mộc An làm Hàn Như hơi đơ người, ngước mặt nhìn về phía trước, trong một giây nào đó Hàn Như như nghẹn lại khi thấy Hàn Thiên đang nhìn mình. Đầu cô phút chốc trở nên trống rỗng.
"Chủ nhân?"
Nhận thấy Hàn Thiên hơi cười, Hàn Như đã nhào tới ôm anh thật chặt như sợ anh vụt mất, vừa cười vừa khóc, cảm xúc hiện tại chẳng làm chủ được.
"Chủ nhân! Em xin lỗi."