Hàn Như há hốc mồn, chưa kịp nói với anh rằng đấy là thìa cô đã dùng và cháo cô đang ăn. Bên này Lý Nghị, Tiêu Nghi và Tiểu Tĩnh lẳng lặng ăn cơm, chỉ có Khắc Hùng là ho sặc sụa.
Hàn Thiên không để ý mấy, xúc lên thìa cháo đến trước mặt cô. Hàn Như nhăn mặt cười xuề sau đó cũng ăn luôn.
"Ăn hết bát này tôi đưa em ra ngoài."
Vừa nghe được ra ngoài là mắt cô sáng như sao.
Hàn Thiên thấy vậy thì hơi cười, đưa tay xoa xoa đầu cô.
"Tiểu Tĩnh đi được không ạ?"
Tiểu Tĩnh đặt đũa xuống, ngây ngô lên tiếng hỏi. Cậu nhìn Hàn Như sau đó rụt rè nhìn chủ nhân.
Tiêu Nghi bên này nhìn Tiểu Tĩnh nhăn mặt khẽ lắc đầu.
Hàn Như im lặng ngước lên nhìn anh, đợi chờ câu trả lời.
"Hôm nay chỉ có Hàn Như được phép đi."
Hàn Thiên nhàn nhạt nói, Tiểu Tĩnh vâng dạ gật đầu, sau đó cuối gầm mặt. Hàn Như nhìn Hàn Thiên, sau đó liếc sang Khắc Hùng, cười cười lên tiếng.
"Khắc Hùng cậu đưa Tiểu Tĩnh đi chơi đi, dù sao vẫn chưa đưa nó đi đâu."
Nghe Hàn Như nói mà Tiểu Tĩnh ngẩn đầu cười tít mắt, đúng là trẻ con, nghe đi chơi thì vui hẳn.
"Thầy Khắc đưa Tiểu Tĩnh đi dạo thành phố được không?"
Khắc Hùng hơi khựng người, quay sang nhìn Hàn Thiên, thấy anh gật đầu Khắc Hùng mới quay sang, véo má Tiểu Tĩnh một cái.
"Ăn nhanh rồi cùng đi? Tiêu Nghi, em đi luôn không?"
Khắc Hùng hỏi, Tiêu Nghi cũng cười thật tươi, trong lòng phấn khởi lắm, gật đầu cái rụp.
Còn Lý Nghị thì mặt đen kịt lại, bỏ đũa đẩy bát cơm ra xa, ai cũng đi hết vậy anh ở nhà với ai? Sao không ai quan tâm anh? Người vô hình chăng? Lý Nghị vừa nghĩ vừa ảm đạm thở dài.
"Mộc An đâu? Chẳng phải lúc sáng cậu đi đoán con bé?"
Hàn Thiên đưa môi nhấp ly nước ép trái cây của cô, từ tốn lên tiếng.
Hàn Như cũng dửng dưng xúc cháo ăn mặc kệ anh đang uống ly nước của mình.
"Đang ở nhà nội, con bé bảo muốn ở với nội trước, ngày mai mới sang đây."
Hàn Thiên hơi gật đầu.
"Vậy lát nữa cậu về bản doanh hay sang với nó?"
"Không! Tôi định ở lại đây, tôi ăn xong rồi, lên phòng trước."
Lý Nghị vừa nói vừa rời bàn, sau đó quay ngoắt lại nhìn Hàn Như.
"Hàn Như, ăn xong tôi có chuyện muốn nói."
Hàn Như đang ăn thì ngẩn mặt lên nhìn anh, xong thì gật đầu.
Hàn Thiên nhìn theo Lý Nghị đang lên phòng, đôi chân mày khẽ nhíu lại.
Lát sau, sau khi nói chuyện với Lý Nghị xong thì Hàn Thiên bế Hàn Như ra ngoài.
Hôm nay không đi xe, anh chỉ bế cô đi dạo trên bãi biển. Anh im lặng không nói gì làm cô cũng chẳng dám hó hé lời nào, cũng không dám hỏi đang đi đâu.
"Lý Nghị nói với em những gì?"
Hàn Thiên lãnh đạm lên tiếng, khuôn mặt vẫn không một sắc thái biểu cảm nào. Cô ngẩn người một lúc, lát sau mới lên tiếng.
"Không, chẳng có gì đặc biệt."
Anh nghe cô trả lời thì đột ngột dừng lại, cuối đầu xuống nhìn cô, định lên tiếng nói gì nhưng lại chỉ thở dài không nói gì thêm.
Anh đứng đấy, ôm cô thật chặt vào lòng, đôi mắt hướng ra biển lớn.
"Mộc An về rồi ạ?"
Cô lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Về rồi."
Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng làm lòng cô trùng xuống hẳn. Mộc An, nghe Lý Nghị từng kể lúc bé chủ nhân và cô Mộc An rất thân. Nhưng cô lại ra nước ngoài định cư, bây giờ đã đến lúc quay về.
Nghĩ thôi mà lòng cô dâng lên cảm giác gì đó mất mát.
Hàn Như vơ tay, giãy giụa ra khỏi vòng tay anh. Anh thấy vậy thì hơi nhăn mặt, nhìn cô siếc chặt tay hơn không cho cô xuống, Hàn Như sau một hồi giãy giụa thì bất lực thở dài.
"Chủ nhân cho em ngồi xuống, chủ nhân đứng vậy mỏi lắm."
Nói thế thôi nhưng mặt cô cứ đen kìn kịt, giọng nói cũng hơi có phần cáu gắt, nhưng biết làm sao được? Nghe tin Mộc An về là cô lại thấy khó chịu.
Hàn Thiên không buông cô mà chỉ phán một câu xanh rờn làm cô lạnh sống lưng.
"Im lặng hay tôi văng xuống biển ngay lập tức."
Ngữ điệu lạnh như tản băng ngàn năm làm cô không dám ý kiến nữa. Chỉ là cô cảm thấy hơi tủi.
Lát sau cô cảm nhận được cảm giác hơi buốt ở vai. Nhìn lên thì thấy chủ nhân đang cắn, cô nhăn mặt nước mắt như sắp ứa ra.
"Chủ nhân! Em xin lỗi."
Cô mếu máo lên tiếng thì anh mới buông ra, lườm cô một cái sau đó ngồi xuống, còn cô thì gọn vào lòng.
Gió khẽ lành lạnh, từng đợt sóng vỗ vào bờ cát trắng, ngồi trong lòng chủ nhân, cô bỗng thấy ấm áp lạ kì.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, hôm nay Hàn Thiên lạ lắm, chỉ ôm cô rồi nhìn ra biển, không nói gì. Đáy mắt cứ hiện lên tia lạnh lẽo làm cô hơi sợ.
Không gian rơi vào trầm lặng, chủ nhân và cô cứ lặng im nhìn ra biển.
Hàn Như mệt mỏi nhắm mắt lại sau đó ngủ thi*p đi. Cứ nằm trong lòng anh ngủ ngon lành.
Hàn Thiên thấy vậy thì lắc đầu, khóe môi hơi cười. Cuối xuống đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Ngủ ngon."