"Sợi dây chỉ quan trọng như thế?"
Hàn Như tiếp tục hỏi, nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh trả lời.
Hàn Thiên thì nhắm mắt lại, một lúc sau mới lên tiếng.
"Nó còn là vật chỉ dành cho nữ chủ nhân tương lai của Hàn gia."
Hàn Như nghe câu trả lời mà choáng váng, cô ngớ người không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe. Cô nhìn anh hơi nhíu mày.
"Chủ nhân? Chủ nhân vừa nói gì?"
Nhìn gương mặt ngạc nhiên kia mà Hàn Thiên chẹp miệng thở dài.
"Cần nhắc lại?"
Cô ngẩn ngơ gật đầu. Lần này Hàn Thiên chỉ biết cười khổ.
"Sợi dây chuyền em đang đeo, là thứ chỉ dành cho nữ chủ nhân tương lai của Hàn gia."
"Chủ nhân đùa em chắc?"
"Tôi đã bao giờ lừa em chưa?"
Hàn Thiên nhàn nhạt đáp lời, giọng nói đầy kiên định đánh bay sự hoài nghi trong cô.
"Chủ nhân? Sao... sao lại đeo cho em?"
Cô lắp bắp hỏi, đưa tay chạm vào sợi dây đang yên vị ở cổ mà tay run run, tim cô tưởng chừng sắp nhảy ra ngoài.
"Em không thích?"
Hàn Thiên chau mày nhìn cô, cô thấy vậy thì lắc đầu ngao ngáo. Hàn Thiên hơi cười, nhìn cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Vậy thì cứ đeo."
"Nhưng.. Nữ chủ nhân tương lai thì sao?"
"Em nghĩ sao?"
Cô bỗng dưng im lặng, cuối gầm mặt, nữ chủ nhân tương lai? Là một người xứng với chủ nhân phải không? Cô có thể sao?
Cô im lặng làm tâm trạng Hàn Thiên trùng xuống hẳn.
"Cứ đeo đi, xem như em đeo hộ khi nào có nữ chủ nhân thì trả lại."
Hàn Như nghe xong mà lòng tự nhiên thấy khó chịu, câu nói làm Hàn Như tiu nghỉu, như thế là phải trả lại à? Không nói cho chủ nhân biết, thật ra cô không muốn trả lại đâu, không hiểu lý do nhưng cô chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, nghĩ thế nào cô lại thấy bản thân mình ích kỉ.
Cô lẽn bẽn nhìn chủ nhân. Nhẹ giọng lên tiếng.
"Nhưng nếu không có nữ chủ nhân thì sao ạ?"
"Em đeo đến cuối đời."
Hàn Thiên vừa nói vừa cười hiền, câu trả lời chủ nhân làm cô vui đến lạ, bỗng dưng xuất hiện trong đầu hiện lên ý nghĩ muốn chủ nhân cứ như thế này mãi. Cô hâm thật rồi.
Hàn Thiên hơi nghiêng đầu nhìn cô thấy cô cứ ngẩn ngơ thì đưa tay bẹo má cô một cái.
Cô giật mình quay sang nhìn chủ nhân, chỉ là một cái véo má nhẹ nhưng cứ làm cô cảm thấy vui vui.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
Cô vừa dứt lời thì anh đã bế cô lên. Theo quán tính cô vòng tay qua cổ anh. Mặt cô đỏ bừng, tai cũng đỏ theo mà nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của chủ nhân thì bực bội.
"Đi đâu? Chủ nhân muốn đưa em đi đâu? Thả em xuống, em tự đi."
Cô vừa nói vừa giãy giụa để thoát ra khỏi anh. Nhưng chân chưa chạm đất thì bị anh phán một câu làm rùng mình.
"Em còn làm loạn thôi thả em từ trên tầng thượng xuống đấy."
Cô nghe mà im bặt không dám hó hé làm loạn nữa. Thật ra thì cô không tin chủ nhân làm thế, chủ nhân sẽ không làm hại cô, không hiểu vì sao nhưng cô tin chắc là như thế.
Xuống nhà thì đã thấy Khắc Hùng, Tiêu Nghi và với Tiểu Tĩnh, cả ba đều đứng chờ anh và cô.
"Ơ mọi người ở đây vậy gia sư Lý đâu?"
Cô ngó nhìn xung quanh lên tiếng hỏi. Khắc Hùng thì lạnh lùng trả lời.
"Anh ấy có việc bận."
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Khắc Hùng đưa Tiêu Nghi và Tiểu Tĩnh đi trước đi."
Hàn Thiên nói, Khắc Hùng gật đầu sau đó rời đi. Hàn Thiên sau đó cũng bế cô ra xe. Hôm nay còn đích thân lái xe. Cô nhìn anh khó hiểu. Rốt cuộc là đi đâu?
"Chủ nhân! Chúng ta đi đâu?"
"Khi nào đến em sẽ rõ."
Cô nghệch mặt, đi đâu cũng không cho cô biết? Có đi đến những nơi quan trọng không? Cô còn đang mặc chiếc váy, màu hồng phấn rộng phúng phính ở nhà, nhỡ đâu gặp đối tác làm ăn hay gì thì mất mặt chủ nhân.
"Chủ nhân em chưa thay đồ?"
"Không cần, đẹp rồi."
Cô cạn lời, gì chứ? Chủ nhân hôm nay lại cứ thích đùa cô?
"Đẹp đâu mà đẹp? Chủ nhân xem tay chân còn đang quấn băng đầy đây này. Còn chưa makeup gì cả? Người khác nhìn thấy lại mất mặt chủ nhân."
Hàn Thiên nghe cô nói mà chau mày, liếc sang nhìn cô. Không phải vì bận lái xe thì chắc anh đã quay sang cốc đầu cô một cái.
"Tôi thấy đẹp là được? Cần gì người khác thấy? Còn mất mặt tôi, tôi không lo em lo gì?"
"Nhưng...."
"Im lặng? Tôi nói sao thì em cứ nghe, từ bao giờ lại thích ý kiến?"
Cô dạ một tiếng rõ dài, thật ra trong lòng vẫn thấy khó chịu. Nhưng rồi lại thở dài không lo nữa, chủ nhân nói thế nào thì cô nghe thế đó.