Hàn Như nhìn chủ nhân đầy sững sờ, đầu cô trống rỗng. Cô bật cười, chủ nhân vô tâm thật, chủ nhân hết thương cô nữa rồi. Nghĩ rồi cô lại khóc.
"Chủ nhân! Em làm gì sai? Sao chủ nhân lại ghét em? Chủ nhân! Em ghét người."
Cô hét lên sau đó chạy đi. Ánh mắt cô đầy đau thương, ánh mắt đầy mệt mỏi.
Câu nói này làm Hàn Thiên hơi đơ người nhưng rồi chỉ vội vàng ngồi dậy chạy theo cô.
Bóng lưng bé nhỏ chạy ra khỏi cánh cổng lớn, Hàn Thiên nhíu mày nhìn theo lên tiếng.
"Em đứng lại! Dám bước thêm bước nữa tôi đập gãy chân em. "
Hàn Thiên hét lên, Hàn Như hơi ngừng lại, cô quay về sau nhìn chủ nhân, cô cười, nụ cười chua xót, nụ cười làm trong lòng Hàn Thiên trở nên khó chịu.
Ánh mắt cô lơ đễnh nhìn xung quanh, một màu tối đen, cảm xúc hiện tại của cô cũng như màu đen này vậy.
"Chủ nhân Gi*t em cũng được, nó còn vui vẻ hơn là bị chủ nhân lạnh nhạt."
Cô nhìn anh hét lớn, cảm giác đó là cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác đó thật sự làm cô sợ hãi.
Hàn Thiên ghe Hàn Như trả lời mà cả người trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt trở nên mơ hồ.
"Em quay về hay đợi tôi bắt về?"
Cô không nói gì, im lặng quay lưng chạy đi, rồi bỗng dưng cô thấy mọi thứ trước mắt trở nên nhạt nhòa sau đó mất hẳn, cả cơ thể không còn một chút sức lực, cô ngã xuống đường, đôi mắt nhắm nghiền lại, lúc đó khóe mắt cô nước mắt vẫn rơi.
Hàn Thiên vội vàng lao đến bên cô, bồng cô chạy nhanh vào nhà.
Khuôn mặt cô trở nên nhợt nhạt, càng làm Hàn Thiên thêm sợ hãi.
"Tiêu Nghi! Em gọi Hiểu Thần sang đây nhanh lên."
Tiêu Nghi nhìn chủ nhân bế Hàn Như mà hốt hoảng. Vội vàng tìm điện thoại gọi cho Hiểu Thần.
Lát sau bên ngoài có tiếng xe, là của Lý Nghị và Hiểu Thần.
Hiểu Thần đến xem xét tình hình của Hàn Như, liếc sang thấy vẻ mặt như muốn Gi*t người của Hàn Thiên làm anh trở nên căng thẳng vô cùng.
May là Hàn Như chỉ ngất do cơ thể còn yếu thôi, nghỉ ngơi sẽ trở lại bình thường, tới đây Hiểu Thần mới thở dài từ tốn lên tiếng.
"Chỉ là nhất thời bị ngất thôi, không cần phải lo lắng."
Nghe được kết quả từ Hiểu Thần mà lòng Hàn Thiên trở nên nhẹ nhõm. Anh gật đầu sau đó bảo mọi người ra ngoài.
Mọi người nhìn nhau không ai nói gì dần lui hết ra ngoài, chỉ có Tiểu Tĩnh vẫn đứng yên ở đó, khuôn mặt cậu vẫn chưa khỏi hoang mang.
Hàn Thiên hơi nhíu mày nhìn cậu, cậu thấy chủ nhân nhìn mình nên mới ấp úng lên tiếng.
"Chủ nhân! chị Như sẽ không sao phải không ạ?"
"Không sao."
Giọng chủ nhân lạnh tanh làm Tiểu Tĩnh hơi lạnh sống lưng.
"Còn gì nữa không?"
Tiểu Tĩnh gật đầu cái rụp. Rón rén nói trả lời.
"Chủ nhân! chăm sóc cho chị thật tốt nhé? Chị bảo chị thương chủ nhân nhất đấy!"
Tiểu Tĩnh vô tư nói, còn Hàn Thiên thì hơi khựng người. Liếc mắt nhìn Hàn Như trên giường mà thở dài đầy não nề.
"Sao em biết?"
Hàn Thiên nhàn nhạt hỏi, Tiểu Tĩnh càng trở nên hăng hái.
"Biết chứ! Hôm trên núi chị bảo thế mà, chị quý trọng chủ nhân nhất, hôm chị ngồi trước cổng đợi chủ nhân là cũng đủ hiểu. Chị đợi chủ nhân lâu, chị buồn lắm."
Hàn Thiên nghĩ gì đó, rồi Tiểu Tĩnh thấy chủ nhân hơi cười, sau đó còn xoa đầu Tiểu Tĩnh.
"Tôi biết rồi, mau về phòng ngủ đi."
Tiểu Tĩnh nghe vậy thì cuối đầu chào chủ nhân, lúc đi còn lén nhìn Hàn Như một cái nữa mới rời hẳn.
Hàn Thiên ngồi xuống cạnh Hàn Như, đưa tay nắm bàn tay cô, bàn tay anh ôm trọn tay cô. Tay kia vén sợi tóc vướn ở trước ra sau.
Anh cứ như thế im lặng nhìn cô mãi.
"Xin lỗi, anh lại làm em đau."
Câu nói vang lên trong không trung sau đó mất dần vào khoảng không tĩnh lặng.
Hôm sau Hàn Như mơ màng tỉnh giấc, quay sang bên cạnh mà giật mình.
Chủ nhân gần cô quá, gần đến mức còn nghe được cả hơi thở. Tim cô phút chốc lại đập loạn xạ. Cảm giác thật kì lạ.
Cô đưa tay chạm lên khuôn mặt anh nhưng rồi lại rút tay lại. Cô quên mất chủ nhân bây giờ không phải là chủ nhân trước đây nữa rồi, nghĩ rồi cô cảm thấy trong lòng trở nên hụt hẫng, một cảm giác mất mác. Không hiểu sao mắt cô cứ cay xè.
"Đừng khóc."