Hàn Như nhìn Tiêu Nghi nghĩ ngợi gì đó, sau đó nở nụ cười nhìn Tiêu Nghi gật đầu.
Tiêu Nghi e dè bước vào cạnh Hàn Như, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em có chuyện muốn nói với chị."
Hàn Như dịch sang một bên, đưa tay nắm lấy tay Tiêu Nghi, kéo cô ngồi xuống cạnh mình.
"Em có chuyện gì à?"
Tiêu Nghi đưa hai tay đan chặt vào nhau, cứ theo bản tính, mỗi lần sợ sệt hay hồi hộp là hai tay cứ đan vào nhau.
"Chuyện... chuyện của Tiểu Tĩnh, em thay mặt nó xin lỗi chị."
Tiêu Nghi vừa nói, vừa quay mặt về phía Hàn Như, cúi đầu.
Hàn Như vội xua tay, nâng mặt Tiêu Nghi lên.
"Tiểu Tĩnh có làm sai gì đâu mà chị phải trách?"
Tiêu Nghi lắc đầu.
"Không Tiểu Tĩnh hư nên mới đưa chị lên rừng, hại chị bị thương, để chủ nhân phải cuống cuồng đi tìm nhóm máu cho chị. Em xin lỗi, chỉ mong chủ nhân và chị tha lỗi cho Tiểu Tĩnh, đừng hại nó, nó còn bé lắm."
Tiêu Nghi bây giờ khuôn mặt mếu máo, nước mắt trực rơi. Cô bé này rất thương Tiểu Tĩnh.
Hàn Như im lặng một lát, sau đưa đó đưa tay xoa đầu Tiêu Nghi, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Sẽ không ai hại Tiểu Tĩnh cả, thằng bé không làm gì sai. Nhưng em kể lại cho chị nghe việc hôm đó được không?"
Hàn Như nhìn vào đôi mắt trong veo đầy thuần khiết kia, đôi môi bỗng nở nụ cười.
Tiêu Nghi nghe vậy thì gật đầu cái rụp.
"Bắt đầu từ việc chủ nhân và thuộc hạ tụi em đi tìm chị và Tiểu Tĩnh."
Tiêu Nghi ngây ngốc kể lại tất tần tật sự việc. Hàn Như bên này chăm chú nghe Tiêu Nghi nói.
"Là chủ nhân tìm thấy chị, hôm đó mưa to lắm, nghe thầy Lý bảo chị bị trượt chân ngã, lúc đó chủ nhân vội vàng chạy tới nhưng không kịp, rồi Tiểu Tĩnh nhanh tay kéo chị lại nhưng thằng bé sức yếu kéo không lại, rồi cả chị và nó cả hai đều ngã xuống vực, nhưng may là vực không sâu lắm, chị và Tiểu Tĩnh lăn mấy vòng, nhưng đầu chị bị đập vào đá, còn Tiểu Tĩnh lại được chị ôm trọn vào lòng nên không bị thương nhiều."
Hàn Như thở dài đầy ảm đạm, bản thân cô lúc nào cũng bất cẩn, đã vậy còn kéo luôn cả Tiểu Tĩnh, rốt cuộc cô có điểm mạnh nào không?
"Rồi sau đó?"
"Sau đó thầy Lý đến, thầy và cả chủ nhân đưa hai người đến bệnh viện ở bản doanh. Mà chị bị thương nhiều lắm, bị mất máu nhiều, mà chị lại thuộc máu hiếm. Chủ nhân hôm đó gần như phát điên. Đáng sợ lắm."
Tiêu Nghi kể đến đây, hình dung lại khuôn mặt giận dữ của Hàn Thiên lúc đó mà rùng mình.
Bản thân cô hôm đó thật sự cảm thấy sợ hãi, chủ nhân cứ như ác quỷ, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt lạnh tanh, hôm đó mọi người ở bản doanh được một phen hú vía.
Chủ nhân đi tìm những người có cùng nhóm máu với Hàn Như. Không biết làm cách nào, nhưng lát sau thấy Hàn Thiên đem hai người cùng nhóm máu về.
"Tiêu Nghi, em về phòng đi."
Lý Nghi tựa người vào cửa phòng lên tiếng. Hàn Như nhìn Lý Nghị, rồi quay sang Tiêu Nghi.
"Em về phòng trước đi."
Tiêu Nghi gật đầu, sau đó về phòng.
Lý Nghị vào phòng, tiến thẳng ra ban công. Đôi mắt nhìn về xa xăm.
"Như, em có biết rằng em rất quan trọng với Thiên không?"
Hàn Như nhìn Lý Nghị, cô không nói gì, chỉ cuối đầu.
Cô có quan trọng với chủ nhân không? Cô bây giờ không rõ nữa. Trước kia thì cô cảm nhận được chủ nhân rất quan tâm cô nhưng ngày hôm nay, khi tỉnh dậy mong mỏi được gặp chủ nhân nhất nhưng gặp rồi chủ nhân lại không nói gì, ngay cả nụ cười cho cô cũng không.
Hàn Như nghĩ rồi thở dài, chủ nhân vẫn giận cô.
"Hôm em nằm bất tỉnh trong giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, máu me đầy người."
Lý Nghị đang nói thì dừng lại, lát sau nhàn nhạt nói tiếp.
"Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy hoảng loạn đến thế."
Lý Nghị vừa nói vừa quay sang nhìn Hàn Như, biểu cảm đầy hoang mang của cô làm anh bật cười, có vẻ Hàn Như vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của mình.
Một chủ nhân? Một thuộc hạ? Một người lạnh, một người ngốc, cứ như này bao giờ mới chịu chấp nhận được việc bản thân rất cần đối phương? Không lẽ phải xa nhau một thời gian nữa mới ý thức được?
"Hàn Thiên khen em thông minh, lanh lợi? Có lẽ đó là đánh giá sai lầm nhất của cậu ấy."