"Khắc Hùng, gọi thêm người sang đây, bây giờ tôi lên đấy trước."
Vừa dứt lời thì từ nhà dưới có cô bé chạy lên vừa nói vừa khóc. Mắt mũi tèm nhem nhưng vẫn thấy được vẻ đáng yêu.
"Bà ơi! Tiểu Tĩnh chạy đâu mất rồi , con tìm em mãi nhưng không thấy đâu."
"Tiêu Nghi, con bình tĩnh, đã tìm Tiểu Tĩnh kĩ chưa?"
Bà Lâm đến cạnh Tiêu Nghi, đưa tay lau giọt nước mắt còn vướn trên đôi mắt trong veo đầy mọng nước kia. Tiêu Nghi gật đầu, nước mắt vẫn rơi.
"Con tìm kĩ rồi, ngay cả trong tủ quần áo hay nhà kho, con đều tìm cả rồi nhưng không thấy."
Khắc Hùng nhìn cô bé đang khóc kia mà lòng đầy nghi vấn.
"Tiêu Nghi?"
Vô thức Khắc Hùng lên tiếng, Hàn Thiên vừa nhìn vào điện thoại, vừa trả lời.
"Người của bà Nội, cậu với Tiêu Nghi đợi người từ thành phố đến thì cùng chia nhau ra tìm, có khả năng Tiểu Tĩnh đi với Hàn Như, tôi đi tìm Hàn Như trước, có gì nhớ thông báo."
Hàn Thiên nói rồi vội đi, trước lúc đi còn mang theo chiếc áo khoác.
Lúc sáng Hàn Như và Tiểu Tĩnh có gặp nhau, nên bây giờ cả hai đều không thấy đâu nên anh mới khẳng định như vậy. Anh bây giờ lòng đang nóng như lửa đốt, mà bề ngoài khuôn mặt vẫn lạnh tanh, đôi mắt vốn đã mang nét lạnh lẽo bây giờ còn hơn, đôi mắt ấy lạnh lẽo đến đáng sợ.
Lần theo định vị được Hàn Thiên tìm đến phía Tây nơi có con sông nhỏ. Dấu chấm đỏ hiện trên màng hình là nơi Hàn Như đang ở đó, vị trí vẫn đứng yên, hầu như vẫn không duy chuyển. Hàn Thiên vừa chạy vừa mong Hàn Như không xảy ra chuyện gì.
Nơi này về khuya rất lạnh, hơn hết là thú dữ, đường dốc, đầy sỏi đá. Di chuyển càng thêm khó khăn, nếu sơ suất thì có thể bị ngã ngay. Hàn Thiên vừa chạy, vừa nhìn vị trí của Hàn Như, anh chỉ mong cô tại thời điểm này đừng di chuyển lung tung.
Sau khi chủ nhân rời đi,Khắc Hùng liền quay sang nhìn bà Lâm.
"Lão phu nhân, người đi nghỉ ngơi trước đã, chú ý sức khỏe. Còn Tiêu Nghi, cô đi với tôi."
Bà Lâm gật đầu.
"Tiêu Nghi con đi với Khắc Hùng đi, đi tìm Tiểu Tĩnh về đây."
Tiêu Nghi gật đầu rồi vội chạy theo Khắc Hùng.
Ở một nơi khác, Tiểu Tĩnh đưa Hàn Như đến trước một con sông thì dừng lại. Hàn Như nhìn xung quanh mà không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp lung linh của nó, dọc bờ sông là những đám cỏ lau khẽ đưa nhẹ trước gió, đom đóm bay xung quanh những ánh sáng yếu ớt nhưng lại mang lại cảm giác bình yên, trên bầu trời ánh trăng dịu nhẹ soi xuống mặt sông, nếu lắng nghe thật kĩ, có thể nghe cả tiếng nước chảy.
Tiểu Tĩnh nhìn Hàn Như bỗng nở nụ cười, kéo cô ngồi xuống tảng đá kế bên.
"Đẹp lắm phải không chị?"
Hàn Như gật đầu, đôi môi nở một nụ cười nhẹ.
"Đẹp thật đấy! Mà em muốn đưa chị đến đây à?"
Hàn Như vừa hỏi vừa quay sang nhìn Tiểu Tĩnh.
"Vâng! Thấy chị hơi buồn, em muốn xin lỗi chị chuyện định mượn sợi dây chuyền của chị, em không biết nó quan trọng."
Tiểu Tĩnh hơi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ.
Hàn Như nhìn cậu mà bật cười.
"Cả bản thân chị cũng không biết tầm quan trọng của nó! Làm sao trách em được?"
Cậu nghe Hàn Như nói mà không khỏi ngạc nhiên. Không quan trọng liệu chủ nhân có nổi giận như vậy không?
"Chị cũng không biết?"
"Là chủ nhân tặng chị, không vào dịp nào cả, chỉ đeo cho chị và không cho tháo nó ra, chủ nhân dặn chị ba lần rồi, nhưng chị lại hay không để tâm chuyện đó, có lẽ chủ nhân rất giận"
Cô nhìn Tiểu Tĩnh vừa nói vừa xoa đầu cậu.
"Chắc nó quan trọng lắm! Mà có vẻ chủ nhân cũng rất quan tâm chị."
Cô hơi nghiêng đầu nhìn Tiểu Tĩnh, công nhận Tiểu Tĩnh rất biết quan sát sự việc, rất thông minh, cách nói chuyện rất người lớn không giống với vẻ người nhỏ bé của cậu.
"Em bao nhiêu tuổi vậy?"
Cô hỏi, Tiểu Tĩnh hơi ngớ người, lát sau mới trả lời.
"Em mười tuổi! Mất bố mẹ năm bảy tuổi, bà Lâm nhận nuôi ba anh em vào một năm sau, tính đến nay đã sống chung với bà đã hai năm."
Cô gật đầu, cô nhìn cậu thật kĩ, quan sát khuôn mặt phản phất nỗi buồn của cậu mỗi lần nhắc đến ba mẹ.
"Chị thì ngay cả ba mẹ là ai cũng không biết."
"Vậy chị theo chủ nhân năm bao nhiêu tuổi?"
Tiểu Tĩnh hỏi, cô ngẫm ngẫm một lát mới trả lời.
"Sáu tuổi, chị theo chủ nhân mười sáu năm."
Tiểu Tĩnh nhìn đôi mắt đầy ấm áp khi nhắc đến chủ nhân của Hàn Như thì cũng phần nào nhận ra được sự quan trọng của chủ nhân đối với cô, vì vậy nên lúc sáng chủ nhân tức giận với cô nên cả ngày hôm nay trong cô cứ buồn buồn, cả ngày như người mất hồn.
Tiểu Tĩnh thở dài khi nhận ra bản thân có lỗi rất nhiều trong việc chủ nhân và cô giận nhau.
"Chị..."
"Ơ mưa? Tiểu Tĩnh quay về thôi."
Cậu định nói thêm gì đấy như Hàn Như đã kéo cậu vội chạy đi.
Trời càng lúc càng mưa to, Hàn Như càng vội vàng chạy.
"Chị cẩn thận, đường trơn."