"Như, hôm nay tôi đi dự hội thảo, em ở nhà ngoan nhé? Không được phép ra ngoài."
Cô nghe vậy thì nhăn mặt. Hôm nay chủ nhân ra ngoài, cô lại ở nhà một mình?
"Chủ nhân! Hôm nay ngày 14-2."
Anh nghe cô nói vậy thì dửng dưng.
"Ừm, tôi biết."
Cô nghe anh trả lời mà nghẹn ngào. Bản thân biết hôm nay là 14-2 mà vẫn đi hội thảo?
"Chủ nhân! Hôm nay người ta sẽ tặng socola và hoa cho nhau hoặc đi chơi với nhau đấy."
Anh nghe vậy hơi nhíu mày.
"Để làm gì?"
Cô bất lực, chạy lên phòng, lát sau chạy xuống trên tay cầm theo một cái hộp quà.
Cô đứng nhìn chằm chằm vào chủ nhân, sau đó đưa hộp lên trước mặt.
"Chủ nhân nhận rồi hẳn đi."
Anh đưa tay đón lấy hộp quà, đưa tay mở quà, bên trong có mấy viên socola hình trái tim, với một sợi dây màu đỏ.
Anh nhìn cô khó hiểu.
"Gì vậy?"
Cô mặt tiu ngỉu nhưng vẫn lấy sợi dây màu đỏ đeo lên tay anh.
"Sợi dây may mắn, còn socola chủ nhân thích thì ăn, còn không thì thôi."
Anh phì cười nhìn cô, xem kìa, xem cái bộ mặt dỗi hờn mà anh muốn cắn cho một phát.
Anh thở dài, cuối người khẽ đặt nụ hôn lên trán cô. Khoảng khắc ấy tim cô như ngừng đập, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn anh. Anh cười, nụ cười dịu dàng, đặt tay lên đầu cô.
"Tôi khô khan không tình cảm lãng mạn như những bộ ngôn tình mà em vẫn hay đọc. Vì thế việc khẳng định tình yêu qua những ngày như thế này tôi làm không được, nhưng chắc chắn tôi sẽ cho em cả tình yêu của mình và hơn thế nữa."
Cô nhìn anh cười khổ, ừ thì anh khô khan. Nhưng anh nói câu nào là y như rằng cô sẽ nguyện sống ૮ɦếƭ cùng anh vậy.
"Khụ khụ."
Nghe tiếng ho khan cô và anh cùng nhìn sang tiếng phát ra âm thanh.
Lý Nghị nhìn Khắc Hùng thở dài.
"Chúng ta đi thôi Hùng, ở đây thật làm tôi thấy khó thở, chúng ta đợi người mòn mỏi còn người ở đây tán gái."
Lý Nghị lại thở dài, Khắc Hùng thì nén cười.
Hàn Thiên nghe Lý Nghị nói thì đen mặt, giọng lạnh băng.
"Lý Nghị, cậu có muốn lên rừng chơi tiếp không?"