"Hàn Thiên, tôi nói cậu nghe này, bây giờ trên rừng muỗi nhiều lắm, tôi mà lên đấy sống chắc chắn sẽ bị sốt xuất huyết, tôi mà bệnh thì cậu xót, mà còn nữa tôi có làm gì sai à? Cậu có yêu thì cũng vừa thôi, có ghen thì cũng ít thôi, sao mà mù quáng quá vậy, để Lý Nghị tôi nói cho cậu biết Hàn Như..."
"Cậu nói đủ chưa?"
Giọng nói lạnh ngắt, không một chút ấm áp của Hàn Thiên làm bên kia Lý Nghị đang nói, thì bỗng nghẹn lại.
"Rồi, nghỉ một lát tôi nói tiếp."
Hàn Thiên nghe Lý Nghị trả lời mà mặt đen hơn nhọ nồi, xung quanh một màu xám xịt, tình hình nhiệt độ trong phòng anh bây giờ lạnh đến thấu xương.
"Cậu giỏi lắm? Có phải muốn sống cả đời trên rừng?"
Lý Nghị nghe mà tặc lưỡi. Vô lý vừa thôi, anh đã làm gì đâu?
"Tôi còn chưa kịp làm gì!"
"Chưa kịp làm? "
Lý Nghị khóc không ra nước mắt, dùng từ không đúng lúc, anh tự tay cốc đầu mình một cái, bản thân anh muốn tự diệt đường sống của chính mình hay gì? Anh mà làm gì nữa thì còn thời gian ở đây nói lý với cái tên Hàn Thiên này? Có thể là yên nghỉ dưới lòng đất rồi cũng nên.
"Không phải, ý tôi là tôi đã làm gì?"
"Tự ngẫm."
Câu trả lời là cho Lý Nghị đầy hụt hẫng, Hàn Thiên gác điện thoại, đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ, phóng tầm mắt về khoảng không gian vô định. Anh rốt cuộc làm sao vậy? Trong lòng cứ bức rức khó chịu?
Bên kia Lý Nghị méo mặt, nhìn vào màng hình điện thoại, lẫm bẫm.
"Điên rồi, loạn rồi? Lý Nghị tôi cả đời phải làm bạn với kiến và ốc sên? Hàn Thiên cái tên hâm này!"
Sau một lát suy nghĩ trong đầu anh tia lên một ý định, khóe môi khẽ cong lên. Anh đi ra ban công gọi cho cô học trò nhỏ.
"Hàn Như!"
"Vâng! gia sư Lý có chuyện gì ạ?"
"Em giúp tôi một chuyện nhé?"
Hàn Như nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, trước giờ Lý Nghị có bao giờ nhờ cô? Chuyện lạ!
"Vâng, gia sư Lý nói đi ạ, giúp được thì em sẵn lòng."
Lý Nghị nghe vậy thì tỏ ý hài lòng.
"Em xin Hàn Thiên lên rừng sống chung với tôi."
Cô nghe Lý Nghị nói mà đen mặt. Rừng? Sống chung? Cô vẫn còn yêu đời lắm, lúc nãy chỉ thử chủ nhân một tí mà chủ nhân đã như vậy, thử hỏi bây giờ cô xin đi thì tính mạng có còn không?
"Gia sư Lý, tôi không hứng thú với rừng cho lắm!"
Lý Nghị nghe cô từ chối khéo mà cười. Đối với bản tính của Hàn Thiên mà cho Hàn Như đi lên rừng? Việc này xác suất xảy ra là không có phần trăm nào. Cho tay vào túi quần, anh thở một hơi dài sau đó từ tốn nói.
"Tôi đảm bảo với em, chỉ cần nói, không cần đi."
Cô im lặng một hoài lâu sau đó lên tiếng.
"Em biết thế, nhưng nếu bây giờ em ngỏ lời xin chủ nhân, em chắc chắc sẽ không còn cái mạng nhỏ này đâu."
Lý Nghị thầm cười, lắc đầu ngao ngáo. Hàn Thiên mà làm gì tổn hại với Hàn Như, anh hứa anh sẽ ở trên rừng cả đời, ngủ với kiến, chơi với ốc sên cũng được.
"Em mất mạng? Còn tôi có khả năng ở trên rừng cả đời."
Hàn Như nghe vậy thì ngẩn người. Ra là chuyện này, cô bây giờ cũng hiểu ý của Lý Nghị.
"Ý gia sư Lý là muốn em nói với chủ nhân về việc lên rừng của gia sư?"
"Đúng vậy! Tôi muốn em khuyên Hàn Thiên."
Giọng anh ảm đạm hơn hẳn.
"Mà gia sư làm gì sai à?"
Nghe nhắc đến vấn đề này, máu nóng của anh dâng lên.
"Tôi mà biết thì không phải như này."
Không có lý do nhất định nhưng anh biết nó liên quan đến Hàn Như, rắc rối cũng bắt đầu ở cái xoa đầu. Việc này chỉ có Hàn Như mới cứu anh được. Mà phải công nhận một điều, Hàn Thiên ghen rất ghê gớm, sau này có kẻ nào ngu ngốc mà đem lòng thích Hàn Như, anh chắc chắn cuộc sống của tên đó chỉ một từ "Nát".
Hàn Như bĩu môi, không có lý do làm sao mà bao biện được? Mà cô có khả năng xin à? Cô không dám chắc chủ nhân sẽ nghe cô.
"Gia sư, em có khả năng làm à?"
"Thử mới biết, tôi tin ở em."
Lý Nghị nói rồi tắt máy, để Hàn Như lại, trong đầu đầy rối ren. Tự nhiên lại tin ở cô? Giao lại cho cô một mớ bồng bông? Đúng là muốn khóc cũng không xong mà.
Cô vỗ vỗ иgự¢, lấy lại tinh thần sau đó lần mò đến phòng của chủ nhân.
Đứng trước cửa phòng mà cô rùng người, hôm nay tại nơi đây thật u ám. Đưa tay gõ cửa.
" Chủ nhân! Em Hàn Như! Em vào nhé?."
Bên trong không một ai trả lời, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo.
"Chủ nhân! em vào."
Cửa không khóa, cô đưa tay đẩy cửa, chủ nhân hôm nay biết cô đến nên để cửa cho cô vào hay lại quên? Cô lắc đầu, thời gian đâu mà suy nghĩ vớ vẩn.
Cô bước vào phòng, lần này cũng giống như lần mà cô được chủ nhân cứu từ bar trở về. Căn phòng tối đen như mực, vẫn chỉ có một chút ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn ngủ. Hình như chủ nhân đang ngủ?
Cô từ từ tiến đến cạnh giường, nhưng lại vấp phải thứ gì đó dưới chân. Cuối người nhặt lên, mới biết đó là vỏ lon bia. Cô thở dài, dạo này chủ nhân cứ thích uống bia, chẳng giống tác phong thường ngày gì cả.
Cô đứng cạnh giường, vừa cuối xuống nhìn chủ nhân xem đã ngủ chưa, chưa kịp phản ứng thì bị ai đó kéo ngã nhào lên giường, nằm gọn trong lòng người ta.
Chủ nhân siết cô thật chặc, mùi hương nam tính của chủ nhân làm cô khẽ đỏ mặt. Cô nhỏ giọng lên tiếng.
"Chủ nhân!"
Phía bên chủ nhân không trả lời làm cô xót ruột.
Thấy cục bông trong lòng cựa quậy, Hàn Thiên hơi cau mày lên tiếng.
"Nằm yên."
Cô thấy vậy thì khựng người, không dám nhúc nhích. Cô mím môi, không dám thở mạnh, mặc cho tim cô tăng động, chạy loạn xạ trong lòng иgự¢.
Im lặng một lát thì có giọng nói trầm trầm vang lên.
"Qua đây làm gì?
"Qua chịu phạt ạ!"
Anh hơi cười, sau đó tiếp lời.
"Không ở bên đó đi, chuẩn bị đồ rồi ngày mai lên rừng với gia sư Lý của em?"
Cô xụ mặt, chủ nhân định đuổi cô thật à? Mà câu "Gia sư Lý của em" nghe hơi kì, sao nghe thấy xót?