" Em chỉ cần trả lời."
Cô nhìn Hàn Thiên chằm chằm, trong lòng cảm thấy hụt hẫng, có gì đó mất mát, khó diễn tả, bỗng dưng cô nhớ về những ngày của quá khứ, ngày đầu tiên cô gặp chủ nhân, ngày mà cô tìm lại sự ấm áp. Ngày mà cô cảm thấy không còn cô đơn.
Cô tự dưng nở nụ cười, nụ cười thật ấm áp.
"Chủ nhân nghĩ em phải làm sao khi không có chủ nhân?
Anh nhìn cô gái trước mặt, khẽ cười.
"Tôi không biết."
Cô lắc đầu.
"Ngày chủ nhân không còn là chủ nhân em nữa thì đó chính là ngày em không còn tồn tại. Đối với em trên đời này chỉ có một chủ nhân duy nhất là Hàn Thiên hơn hết chủ nhân là người thân duy nhất của em."
"Còn khả năng khác!"
Anh nói, cô gật đầu suy nghĩ.
"Khả năng khác?"
Cô đang nói thì bỗng dưng anh kéo cô lại, gục đầu trên vai cô.
"Không cần trả lời, cho tôi mượn em ba phút, à không là năm phút."
Cô phì cười, ngồi yên cho anh tựa.
"Cho chủ nhân mượn dùng bao lâu cũng được."
Anh nghe cô nói trong lòng bỗng dưng hiện lên tia ấm áp.
"Tôi có thể mượn em cả đời được không?"
Câu hỏi xuất hiện trong đầu của anh nhưng chẳng tài nào nói ra được.
Ôm được một lúc anh buông cô ra.
"Còn sớm, em muốn ngủ thêm không?"
Cô gật đầu, chỉ hơn hai giờ sáng, ngủ thêm vẫn hơn.
"Ngủ ở đây hay tôi đưa em về phòng."
"Em về phòng, không làm phiền chủ nhân nữa."
Cô cười hì hì, anh không nói gì chỉ vòng tay ôm cô, bế cô về phòng.
Thật ra từ lúc Hàn Thiên ôm, cô đã thấy bản thân mình thật sự không ổn, ruột gan cứ gọi là lộn hết cả lên. Cô cũng không hiểu tại sao, chỉ biết dạo gần hay bị như vậy.
Về phòng rồi cô lại không thể chợp mắt được nữa, lăn qua lăn lại vẫn không tài nào ngủ tiếp.
Ai đó ngồi bật dậy, bất lực thở dài. Tim cô nó cứ rộn ràng mãi.
"Chẳng lẽ bị bệnh tim?"
Cô nghĩ rồi lắc đầu, trước giờ đâu có gì bất thường đâu mà bệnh tim.
Hàn Như chẹp miệng, cái suy nghĩ vớ va vớ vẩn này, nó hại cô phải thức đến sáng.
[...]
"Chào buổi sáng chủ nhân!"
Anh vừa từ lầu bước xuống đã thấy cô ngồi ở phòng khách.
"Hôm nay dậy sớm vậy?"
Hàn Thiên hỏi, cô chỉ cười. Anh cũng không hỏi nhiều, đi thẳng đến chỗ cô, đưa đôi mắt nhìn đôi chân đang quấn băng của cô.
"Còn đau không?"
"Không nghiêm trọng lắm! Chủ nhân đừng lo."
Anh nhìn cô gật đầu. Chân cô mà nghiêm trọng thì giờ này cô đã không được ngồi ở đây.
"Đi ăn sáng."
Hàn Thiên và cô cùng nhau đến bàn ăn, hôm nay cô ăn rất nhiều, cũng tại hôm nay toàn là món cô thích ăn.
Nhưng đang ăn mà Hàn Thiên cứ nhìn cô chằm chằm mà không ăn gì làm cô hơi ngại. E dè đặt đùa xuống nhìn chủ nhân.
"Chủ nhân không ăn à?"
Anh lắc đầu.
"Không đói."
Cô nghe vậy nhăn mặt, con người Hàn Thiên vẫn thế, chẳng bao giờ chú trọng đến sức khỏe gì cả.
"Chủ nhân mà không ăn thì em cũng không được phép ăn." "
Anh hơi cười.
"Tôi cho phép."
"Em cũng không ăn."
"Dạo này gan em lớn nhỉ? Tôi nói gì em cũng kháng lại?"
"Nhưng..."
Cô chưa nói xong thì anh đã chặn lại.
"Tôi không ăn thì em phải ăn luôn phần tôi."
Không khí bỗng dưng trùng xuống hẳn. Hàn Như xị mặt không nói gì cuối cùng Hàn Thiên vẫn phải động đũa, khiến ai đó cười như được mùa.
"Niên gia chủ nhân định xử lí như thế nào?"
Anh gắp một ít rau bỏ vào bát cô, nghe cô nhắc tới Niên gia vẻ mặt bỗng trở nên khó coi vô cùng.
"Xong rồi!"
Giọng anh lạnh lẽo, khuôn mặt không chút biến sắc làm cô hơi lạnh sống lưng.
Hàn Thiên nói "xong" là xong gì. Tự dưng cô thấy rùng mình.
"Chủ nhân đừng nói là diệt luôn rồi nhé!"
"Em nói thử xem?"
Cô trong khoảng khắc nào đó nhớ lại lúc trước, ngày mà cô bị ốm, có cô người hầu đã cố ý cho cô uống nhầm thuốc vì lý do cô được chủ nhân yêu thương nhiều hơn, báo hại cô đêm đó thừa sống thiếu ૮ɦếƭ. Phải nhập viện vào lúc mười một giờ đêm trong tình trạng hôn mê.
Đến lúc cô tỉnh dậy thì nghe Khắc Hùng bảo cô gái ấy đã ૮ɦếƭ.
Lúc đấy cô nghe mà đầu óc trống rỗng, hoang mang vô cùng, tuy nhiên có hỏi vì sao ૮ɦếƭ thì lại không có được đáp án.
Hàn Như chợt nghĩ rồi thở dài, trong lòng bỗng hiện lên tia thương xót.