"Hôm nay em ngủ cùng tôi."
Hàn Như nghe anh nói mà sửng sốt, tự dưng hôm nay lại muốn ngủ chung? Có phải có vấn đề gì không?
Ai kia nhìn cô chằm chằm, thấy cô im lặng thì bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Em dám không đồng ý?"
Cô giật mình quay sang nhìn anh, ánh mắt mơ hồ, đầy khó hiểu.
"Không phải! Em không có ý đó nhưng..?"
"Em chỉ có quyền đồng ý."
Giọng anh chắc nịch như muốn khẳng định cô mà dám không đồng ý chỉ có đường toi.
"Vậy, vậy em đi tắt điện."
Tắt điện xong, Hàn Như chẹp miệng một cái lững thững đi tới chiếc ghế dài giữa phòng, vừa định leo lên nằm thì anh lên tiếng.
"Ngủ cùng tôi."
Hàn Như nghe mà nghệch cả mặt, choáng toàn tập, thường thì chủ nhân rất ghét người khác ᴆụng vào đồ dùng của mình, có thể nói là anh cực kì kĩ tính, còn bây giờ lại muốn cô ngủ chung, có phải ăn nhầm cái gì rồi không?
"Nhưng không phải chủ nhân rất ghét người khác..."
"Tôi đã nói rất nhiều lần, em khác họ."
Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh ςướק lời, Hàn Như chỉ biết nhìn anh cười khổ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Trước giờ chủ nhân luôn nói cô khác họ chỉ là cô không biết bản thân khác ở chỗ nào, có phải là vì cô theo anh từ bé? Nhưng thôi cứ cho rằng bản thân cô là ngoại lệ đi. Cô cứ thế leo lên giường, vừa mới ngã người xuống thì bị anh kéo một cái, cuối cùng thì cô đang nằm trọn trong lòng anh.
Tim cô lúc đó cứ tưởng như nổ tung, cả người căng cứng, ngay cả thở cũng chẳng dám.
Anh hơi cười, dụi đầu vào hõm cổ cô, mùi hương nhè nhẹ từ người cô khiến lòng anh bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng. Anh cứ ôm cô như thế rất lâu.
Mãi một lát sau Hàn Như tưởng chừng mình sắp bị ngạt thở mới dám lên tiếng.
"Chủ nhân sao vậy?"
"Tôi không ổn."
Cô nghe thì vội chòm người dậy, đưa tay sờ lên trán, sau đó áp vào mặt anh.
"Cũng không nóng lắm? Rốt cuộc không ổn ở đâu?"
Anh nghe cô nói khẽ cười, kéo cô xuống, một lần nữa ôm trọn lấy cô.
"Em còn nhớ tên tôi không?"
Cô nghe chủ nhân hỏi mà suýt nghẹn, tên của chủ nhân đặc biệt, làm sao mà cô quên được, thuộc hạ ở đây chỉ biết gọi anh là chủ nhân thôi ngoài về con tính cách thì họ cũng không rõ được, để nói về anh thì có lẽ sẽ nhắc về vẻ đẹp như tạc tượng, ngoài ra vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh, lại còn rất tuyệt tình, phong cách làm việc rất nhanh chóng, tuy nhanh nhưng độ chính xác rất cao. Ở một mặc khác, nếu nói về sở thích thì Hàn Như sẽ không ngần ngại mà bảo rằng: "Chủ nhân tôi thích cầm súng Gi*t người."
Mặc dù là như thế nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như cách anh nhìn cô bây giờ, rất khác với thường ngày, rất ấm áp.
"Chủ nhân là Hàn Thiên! Tên chủ nhân rất đặc biệt, trọn kiếp này Tố Uyên không quên."
Hàn Thiên vui vẻ gật đầu, anh rất hài lòng về câu trả lời này.
"Tốt lắm!"
"Sao chủ nhân lại hỏi thế ạ?"
Hàn Như thắc mắc, Hàn Thiên chỉ nhìn cô và im lặng, cô thấy anh im lặng thì cũng hơi sợ nên cũng không dám hỏi lại.
Được một lát thì Hàn Như cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Đang mơ màng thì có cảm giác như ai đó cắn vào bả vai, đau buốt, Hàn Như bực bội, mở mắt nhìn hung thủ.
"Chủ nhân, đau."
Đôi mi cô khẽ phủ tầng sương mỏng vì quá đau.
Hàn Thiên vẫn nghiêm mặt, đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt, giọng trầm lạnh lẽo.
"Đây là hình phạt khi em không nghe lời, nếu còn lần sau thì sẽ không đơn giản như thế này."
Hàn Như rụt rè gật đầu, vội vàng đáp.
"Vâng! Sau này sẽ nghe lời!"
"Được rồi! Ngủ thôi."
Hôm đó Hàn Thiên ôm cô cả một đêm, hương bạc hà thoang thoảng cùng cái ôm ấm áp từ anh làm cô ngủ một giấc tới sáng. Mặc dù thỉnh thoảng lại có cảm giác bị ai đó cắn nhẹ vào vành tai.
Hàn Thiên nhìn cô gái đang ngủ yên trong lòng mà trong lòng bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng. Đưa đôi tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ đặt nụ hôn lên trán cô.
"Ngủ ngon!"