- Liên Hạ, tôi thật sự rất đói, chỉ muốn xin một chút đồ ăn. Tôi cũng cảm thấy nhà em rất đẹp, muốn xin vào tham quan một chút. Có thể không? Cô chủ nhà xinh đẹp.
Dứt lời, hắn bây giờ chỉ cần bày vẻ đáng thương, trông chờ kết quả từ cô.
Nhưng đến cuối cùng...trời bây giờ lạnh bao nhiêu, mặt cô lại lạnh bấy nhiêu, hoàn toàn không có biểu cảm nào gọi là thương xót.
Trước ánh mắt đăm đăm đang quan sát hắn từ trên xuống dưới, hắn chỉ biết cười, cười đến mức dường như sắp căng cả da mặt.
- Cút!
Cô nhếch môi, lãnh đạm thốt chỉ đúng một chữ, xoay lưng và bắt đầu bước đi trên đường đã phủ tuyết dày đặc được hình thành sau trận tuyết tối qua.
Đông Thần lặng nhìn dấu giày của cô để lại trên mặt tuyết trắng xóa, nụ cười đã sớm dập tắt, thay vào đó là hàng lông mày hơi nhíu lại.
Hắn rất muốn đuổi theo cô, có điều, nhìn cô rảo bước càng nhanh, thể hiện rõ sự trốn tránh, hắn cũng không muốn đuổi theo nữa.
Vì hắn biết, hắn càng đuổi, cô sẽ chạy càng nhanh, như thế thật không hay thế nào...
Và tất nhiên, hắn không đuổi, không có nghĩa hắn sẽ từ bỏ...
Tuyết lại rơi rồi.
Liên Hạ tay chân đã sớm rã rời, nghoảnh đầu lại nhìn người đàn ông đang đứng giữa cơn mưa tuyết, hoa tuyết rơi trên lông mày hắn, chậm rãi tan ra. Hắn thấy cô quay đầu liền nở lại một mỉm cười, một nụ cười mềm mại như nước, cánh tay dừng giữa không trung của hắn buông thõng xuống, đứng giữa mảng tuyết mờ mịt như này khiến hắn trở nên thật cô độc.
...
Liên Hạ bước vào nhà, việc đầu tiên là lấy một viên thuốc để ổn định nhịp tim, sau đó là vào phòng tắm, xả một bồn nước ấm đầy, ngâm mình trong đó.
Cô ngước mặt lên, dán mắt trên trần nhà, hình ảnh hắn đứng trong gió tuyết lạnh lẽo mờ ảo hiện ra trước mắt cô.
Đoạn hình ảnh ấy chỉ xuất hiện vài giây liền vụt tắt.
Liên Hạ lắc mạnh đầu mình, cúi đầu xuống, liên tục hất nước vào mặt, cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Sau khi gương mặt trở nên đẫm nước, cô tựa đầu vào thành bồn, thở dồn dập, tay đưa lên иgự¢ đang đánh trống loạn nhịp.
Tuy đã uống thuốc nhịp tim vẫn chẳng khắm khá hơn là bao.
Hôm nay cô thật sự đã rất sợ...
...
Đông Thần co người ngồi trong sân nhà cô, miệng ngậm một nhành cỏ dại, cứ cách chưa đến năm giây lại đưa mắt lên nhìn cánh cửa gỗ đang đóng chặt.
૮ɦếƭ tiệt! Hắn rất muốn gọi người mang 乃úa đến đập nát cửa.
Nhưng làm như thế chỉ khiến cô tức giận mà hắn không muốn cô phải kích động.
Bây giờ, chỉ đành ngồi trông.
Có điều...hắn thật sự sắp mất hết kiên nhẫn rồi.
Đã trôi qua gần cả buổi chiều rồi, trời đã bắt đầu nhá nhem tối, không ngừng rải những bông tuyết xuống.
Cô không ló đầu ra chính là không ló ra.
Ngoài này lạnh lẽo như này, cô có tấm lòng cao thượng như vậy, sao có thể không thương một tên ăn mày đang chật vật giữa đống tuyết như hắn sao?
Không thể không thể, tuyệt đối không thể.
Hắn nghiến đến mức sắp nát nhành cỏ dại thì rút ra, quẳng sang bên, mắt chăm chăm lặp lại việc đảo lên cánh cửa, hận không thể nhìn xuyên thấu nó.
Đáp lại hắn cuối cùng cũng chỉ là tiếng gió gào thét va chạm vào cánh cửa vững chãi.
- Liên Hạ, em có thể ra ngoài đổ rác thôi cũng được không? Em không cần yêu tôi nhưng xin em hãy thương tôi ngay lúc này đi.
Khổ nhục kế đúng là khổ nhục kế, mệt ૮ɦếƭ đi được.
Càng chờ càng thấy mệt, cộng thêm tiết trời lành lạnh khiến hắn buồn ngủ không thôi.
Vì thế hắn quyết định nhắm mắt, ngủ một giấc, chờ đợi.
Vài phút sau.
Lúc này cô bước ra ngoài đổ rác theo như ý muốn hắn.
Vừa mở cửa, cô liền liếc xuống hắn đang ngồi co người dựa vào tường.
Sắc mặt hắn trắng bệch, tái xanh.
Cô biết, là hắn đang rất lạnh.
Cô đã phát hiện và quan sát hắn từ trưa đến giờ.
Cô không hiểu, hắn vì sao ngồi nơi này suốt trọn buổi chiều mà không rời đi nơi khác...
Nếu không xin được nhà cô thì cũng phải biết xin chỗ khác chứ?
Thành ăn mày xong não cũng hoá ngu sao?
Đáng lẽ cô sẽ không xuống đây cho đến khi hắn đi.
Đi theo nghĩa bóng hoặc là nghĩa đen.
Cho hắn ૮ɦếƭ lạnh, ૮ɦếƭ cóng mới đáng.
Nghĩ lại như thế thì thất đức quá nên cô mới quyết định xuống cứu rỗi hắn.
Cô có một đứa con, phải tích đức cho nó sau này chứ.
- Ngụy Đông Thần, anh ૮ɦếƭ chưa đấy?
Liên Hạ dùng chân đá nhẹ vào tay hắn, làm hắn bừng tỉnh.
Hắn uể oải ngẩng đầu lên, chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên mắt vẫn còn lờ mờ, nheo nheo mi tâm nhìn người trước mắt.
Người này...xinh đẹp như vậy, chắc chắn là cô rồi.
Khi xác nhận được chính xác là cô, hắn vui mừng khôn xiết, tỉnh cả ngủ.
Đông Thần thầm mỉm cười trong lòng, loạng choạng đứng lên, ho ho vài cái, không biết vô tình hay cố tình mà hắn đi còn hơn kẻ say rượu, đến mức ngã vào người cô, tay xô cô vào trong nhà, chân hắn đá vào cửa khiến nó đóng sầm lại.
- Anh làm cái gì vậy?
Trong thoáng chốc, cô bị hắn ép vào tường, hai tay cô bị hắn nắm chặt, hoàn toàn không có được thoát.
Cả cơ thể cô căng cứng, mắt cô dại ra khi gương mặt hắn đang dần kề sát cổ cô, hắn thở một cách rất khó khăn, hổn ha hổn hển, phả ra từng làn hơi lạnh vào hõm cổ cô khiến cô không khỏi cảm thấy rùng mình.
- Chưa ૮ɦếƭ, nhưng tôi khó thở quá, tôi cần hô hấp nhân tạo.
Còn tiếp...
Mình sẽ update khi có chương mới, các bạn có thể đọc thêm nhiều truyện hay khác TẠI ĐÂY