Chú Có Thiếu Vợ Không? - Chương 55

Tác giả: Nhi_Jenny2000

3 năm sau...
"Tôi cố gắng làm việc, chỉ để sau này tìm thấy người đó, có thể bù đắp cho cô ấy."
"Anh có thể cho biết đó là ai không?"
"Đến khi nào cô ấy trở về, tôi sẽ nói cho cả thế giới biết."
Liên Hạ miệng nhỏ gặm quả táo mọng nước, ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa, trông vô cùng nhàn tả, mắt nhìn "người quen" ngày nào đã trở nên gầy gò nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp vốn có của mình đang trên tivi.
Cô biết người anh muốn tìm là ai...
Là cô gái 3 năm trước đã nói chuyện với cô ở quán cà phê, cô ấy đã quyết buông bỏ tất cả, quyết định đến một nơi đất khách quê người nào đó một mình nuôi đứa trẻ của mình, không muốn trói buộc mình bên một tình yêu vô vọng nữa.
Có không giữ, mất lại đi tìm như thế này...
Trong các truyện ngôn tình đều có motip này, ngoài đời cũng có motip tương tự...
Chính là một motip quá quen thuộc!
Liên Hạ thở một hơi, lắc đầu ngao ngán, tay cầm điều khiển tivi lên, hình ảnh trên tivi biến mất thay vào đó là một mảng tối thui.
Nhưng cho dù motip quen thuộc đến cỡ nào, có thể người đàn ông ấy cũng sẽ chẳng làm vậy với cô.
Người này cũng si tình Băng Vân đó như chàng trai lúc nãy thôi.
Haha, thế càng tốt chứ sao!
Nếu hắn ta thật sự tìm về cô, cuộc sống buông thả 3 năm đây mà chấm dứt thì thật sự quá...đáng tiếc đó.
3 năm nay, cuộc sống cô phải nói cực kì hạnh phúc.
Cô dùng số tiền kiếm được trong thời gian làm việc cùng anh mà mở một quán ăn, không làm việc văn phòng nữa.
Sáng ra quán làm việc, trưa đi ăn trưa cùng bạn bè, chiều lại đi shopping, tối thì về viết lách, muốn thích đi đâu cũng có thể tự đi được, đâu nhất thiết phải dính đến hai chữ đàn ông kia chứ?
Cuộc sống độc thân có thể thoải mái như vậy, dính đến tình yêu làm gì chứ?
"Khụ...khụ..."
Cô một tay dùng khăn tay che miệng lại, ho sặc sụa, một tay ấn lấy Ⱡồ₦g иgự¢ đang truyền đến cảm giác đau rát.
Một lúc sau, cơn ho mới dứt đi.
Liên Hạ mở to đôi mắt ươm ướt đỏ ngầu của mình sau khi trải qua sự ђàภђ ђạ quen thuộc nào đó của cô, hơi thở cô trở nên nặng nề, chật vật rót một cốc nước rồi đi đến bên tủ thuốc, một lúc lấy rất nhiều loại thuốc.
Cô bỏ từng viên thuốc vào miệng, mỗi lần bỏ lại uống thêm một ngụm nước.
Sau khi uống xong cô ngồi bệt xuống đất, đầu tựa vào chiếc tủ gỗ, dáng vẻ mệt nhoài, đôi mắt trong veo tựa như chiếc hồ ngập nước của cô mơ màng nhìn những hủ thuốc đang bày ra trước mắt, tay cô cầm lên một hủ thuốc lắc lắc trước mặt mình, tạo ra âm thanh thật vui tai.
Kể cả bệnh cũng vậy.
Cũng có thể tự mua thuốc, cũng có thể tự đi bác sĩ, cần đến ai kia chứ?
Cô có thể tự lo cho mình được...
Cô bỏ hủ thuốc xuống đất, co người lại, mặt úp vào bàn tay lạnh ngắt trên đầu gối, không ngừng thở ra những làn hơi nóng bỏng dồn dập, ngồi im lìm một góc dưới cửa sổ đang le lói vào vài tia nắng vàng, chờ hơi thở bình ổn trở lại, cơn đau từ đầu và Ⱡồ₦g иgự¢ vơi đi.
Những vạt nắng lan đến trên thân ảnh cô, đậu trên lưng cô, bóng lưng cô trông nặng nề như đã vác biết bao nhiêu thứ nặng trịch trên người, cư nhiên lại còn phảng phất thêm sự cô đơn...
Cô có thể tự lo được...
...
Liên Hạ mang tạp dề vào người, cột gọn mái tóc ngắn ngang vai ở đằng sau, tay mang găng tay vào, chờ người khách đầu tiên rồi gọi món rồi bắt tay vào việc nấu nướng.
- Bà chủ ơi, vị khách đầu tiên gọi một tô hoành thánh ạ, bà chủ cho nhiều thêm một chút nhé, người này là một người ăn mày đó, trông đáng thương lắm.
Tiêu Tuyết thò đầu vào, nhỏ giọng nói với cô, mắt liếc ra bên ngoài đang có một người khách ăn mặc chắp vá chỗ này chỗ kia, trên mặt dính tèm lem bùn đất đen nhẻm kia thì bất giác liếm môi một cái.
Trông bẩu thỉu như thế nhưng không thể không thừa nhận vị khách trông vô cùng đẹp trai, đẹp đến mức không biết phải diễn tả thế nào trong cái vốn hạn hẹp có trong đầu cô nhóc.
- Người này đẹp trai lắm, bà chủ cho chú ấy 5 tô đi, cháu trả tiền cho chú ấy.
Cô vừa làm vừa liếc xéo cô nhóc tầm 16 tuổi trước mắt mà trêu.
- Chỉ có mê trai là giỏi. Không cần con nói thêm từ đẹp trai, cô đây cũng biết thêm tô cho nhé.
- Con biết bà chủ lúc nào cũng tốt bụng nhất mà hì hì.
Cô vớt hoành thánh vào tô, thêm một nước dùng, cho vào một chút hành, trang trí một chút, trông vô cùng bắt mắt. Sau đó, cô còn làm thêm vài ba món phụ cho người này.
Một ăn mày để có tiền đi ăn thật sự không dễ kia mà, ít nhất cũng phải giúp cho họ một bữa no nê.
Sau khi làm xong, cô để vào khay, đích thân tự tay bưng ra.
- Xin lỗi, đã để quý khách chờ lâu.
Khi ngẩng mặt lên nhìn người trước mắt, tim cô giật thót, tay cô run run xém chút làm rớt cả khay.
Cô sững người, đôi đồng tử co lại nhìn người đàn ông đang ngồi ở bàn ấy cũng đang tròn mắt nhìn cô.
Đúng là đẹp trai thật, còn đẹp trai hơn nhiều năm trước.
Gương mặt góc cạnh hơn, ngũ quan lại càng tinh tế, đặc biệt đôi mắt màu hổ phách vẫn như ngày nào lấp lánh tựa như viên ngọc được thợ chăm bẵm hàng ngày.
Còn là ai nữa đây, là Ngụy Đông Thần 3 năm không gặp ngày nào đấy...
Có điều, sao lại đến mức thành ăn mày như thế này chứ?
Hai người cứ thế nhìn nhau hồi lâu, vạn vật dường như ngưng đọng ngày giờ phút này.
Ban đầu cô cảm thấy ngạc nhiên, sau lại thấy có chút hả hê, có chút chán ghét, xen lẫn vào đó là tim truyền lên cảm giác đau đáu.
Hắn xuất hiện đột ngột như vậy, cô căn bản không đề phòng được, thật sự dọa tim cô sợ ૮ɦếƭ khϊếp rồi.
- Liên Hạ...
- Aiya! Tự nhiên hôm nay tôi không có hứng bán, 5 món này trông ngon quá nên tôi muốn quất nó, còn anh thì cút.
Cô cười cười, nháy mắt với hắn, trông hiền dịu là thế nhưng miệng lại thốt ra những lời nói như đấm vào tai hắn rồi xoay lưng đi vào trong.
Thành ăn mày, đáng đời lắm!!!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc