- Bắc Dục không sai. Chỉ là anh ấy cần tình yêu, anh ấy đã yêu cô suốt hai mươi năm. Tôi xin cô, xin cô hãy ở bên anh ấy. Đừng để tôi trở thành một công cụ vô dụng như vậy, xin cô hãy ở bên anh ấy làm anh ấy hạnh phúc...
Ả gục đầu xuống bàn, yếu ớt khẩn khoản cầu xin cô...
- Là tôi phá hoại gia đình cô, không phải anh ấy. Là tôi đánh con cô, cũng không phải là anh ấy đánh. Là tôi đã phá đứa con trong bụng cô, không phải anh ấy. Là lỗi của tôi, không phải là anh ấy. Xin cô đừng ghét bỏ anh ấy, là tôi, tất cả đều là do tôi... Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi.
Càng nói, bờ vai ả lại càng run lên kịch liệt.
Ả bắt đầu nấc những tiếng nấc đầu tiên của lần thứ hai khóc của mình.
Ả lại khóc, những giọt nước cứ thế mà lăn, lăn trên má, lăn lên môi, lăn mãi, lăn mãi...
Vừa nghe ả nhắc đến một là Hạ Nhiên, hai là đứa con trong bụng của cô, lòng cô không hẹn mà nhói lên...
Thật ra thì... cô biết đứa con này ả không hề cố tình muốn phá.
Cái hôm ác mộng ấy, trước khi cô chìm vào cơn mê man, cô đã loáng thoáng nghe được ả nói.
- Các người làm gì thì làm, lấy bào thai của cô ta ra thì lấy nhưng tuyệt đối đừng giở trò đồi bại với cô ta, thậm chí một sợi tóc cũng đừng hòng mà ᴆụng đến. Nếu không, đừng trách Thẩm tổng cho các người tay một nơi chân một nẻo. Các người nhớ cho kĩ vào!
Ả chính là bị anh sai khiến.
Lúc trước cô cứ tưởng đây là ảo giác trong cơn mộng mị, vì làm gì có quen biết Thẩm tổng nào muốn phá con cô chứ?
Nhưng bây giờ cô tin đó là sự thật rồi.
Anh thế mà lại muốn phá con cô...
Uổng công cô đã tin tưởng anh như thế, thầm cảm ơn anh biết bao nhiêu.
Hóa ra người sắp đặt mọi chuyện "tốt" này rốt cuộc đều là anh, tất cả đều là do anh.
Liên Hạ cắn chặt răng, liếc mắt xuống cái bụng phẳng lì của mình, tim truyền lên cảm giác đau đớn ngày một mãnh liệt.
Chuyện này, cũng không hoàn toàn là ả có lỗi... Cô có thể tha thứ cho ả được.
Người cô hận nhất trong việc này tất nhiên là Bắc Dục, thứ hai là Đông Thần.
Nhưng còn chuyện đánh Hạ Nhiên, cô thật sự không thể thứ tha cho ả một cách trọn vẹn.
Hạ Nhiên đã kể rất nhiều chuyện xảy ra ở căn biệt thự mà nó trải qua khi trong thời chờ cô giành lại quyền nuôi con.
Ả đã đánh con cô rất tàn bạo bằng cành cây, nhưng rất may là nhờ có Hồ Hỉ đỡ giúp nên nó không bị xây xát chút nào cả.
Cô đã không định bỏ qua ả chuyện này, nhưng nhìn cô gái này bi lụy đến mức hoá điên hoá dại như vậy chỉ vì tình, cô đành miễn cưỡng cho qua.
Cô gái này, cô cũng không nỡ hận quá...
Nhìn cô ta bây giờ, cô chỉ cảm thấy đồng cảm là nhiều.
Cô ta yêu anh cũng giống như cô yêu hắn, yêu một cách bi lụy, cuồng dại.
Thậm chí là còn hơn cô gấp ngàn lần.
Hết mình mà yêu, rốt cuộc người tổn thương cũng chỉ là mình.
Liên Hạ cười như không, mắt đưa lên nhìn ả vẫn đang không ngừng run rẩy, vẫn đang không ngừng tha thiết cầu xin cô.
- Liên Hạ, tôi xin cô đừng hận anh ấy...
- Băng Vân, cô xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.
Băng Vân tròn mắt, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn bàn tay cô đang siết chặt lấy bàn tay ả rồi liếc nhìn cô đang dịu dàng khuyên nhủ ả.
- Thế giới mỗi con người đều muôn màu muôn vẻ, đừng vì một người mà biến nó trở nên u ám. Cô còn có mẹ, còn có Hồ Hỉ và đứa trẻ này kia mà?
Ả chớp nhẹ mi mắt, đôi mắt long lanh của ả ánh lên sự cảm kích khi cô đột ngột động viên ả như vậy, hơi cong khoé môi lên.
Ả vừa dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xanh xao của mình vừa nói.
- Liên Hạ, cô đúng là một người tốt. Tôi làm gây ra bao nhiêu chuyện cho cô như vậy, cô vẫn muốn tôi có một cuộc sống tốt được sao?
- Người đáng trách ắt có chỗ đáng thương. Tôi thật sự hy vọng cô có một cuộc sống tốt.
Băng Vân nghe cô nói, hơi ấm lan toả trong lòng lại càng nhiều.
Chưa bao giờ có ai để tâm mà khuyên răn, quan tâm ả như thế này.
Ngay cả chính cha mẹ của ả cũng không làm được...
Điều này khiến ả... cảm thấy vô cùng xúc động.
Một cô gái tốt như vậy, thế mà lại bị ả phá tan tành một cuộc hôn nhân.
- Liên Hạ, thành thật cảm ơn và xin lỗi!
...
- Băng Vân, cô nhất định phải sống thật tốt!
Liên Hạ vẫy tay chào tạm biệt người trong chiếc taxi đang rời đi.
Ả cũng chào tạm biệt cô.
Đến khi chiếc xe đã hoàn toàn khuất đi, cô mới quay lưng và bước đi.
Cô và ả lúc nãy đã trò chuyện rất lâu, biết về nhau rất rất nhiều.
Có nói cũng không tin, cô và ả thật sự hợp nhau đến lạ...
Có thể là do cả hai đều là kẻ chen chân vào cuộc tình của nhau, đều là kẻ si tình ngu ngốc nên mới hợp nhau đến thế...
Đang trầm tư suy nghĩ thì đột dưng điện thoại thông báo có tin nhắn mới.
Cô rút điện thoại trong túi ra xem một lượt những tin nhắn mà người ta nhắn cho cô.
Là tin nhắn của Bắc Dục.
Đại khái là dặn dò cô mặc đẹp một chút, tối nay... anh sẽ có bất ngờ cho cô ở công viên mà hồi nhỏ hai người thường ra rong chơi, bảo cô 8 giờ tối cô hãy đến đó.
Liên Hạ hờ hững đảo mắt đọc lướt qua rồi tắt máy.
Vô vị!
Sau chuyện này, cô thật sự rất rất thất vọng về anh.
Vốn dĩ đã chẳng thể yêu được, bây giờ lại càng không thể yêu nổi.
Trước giờ cô chưa từng yêu anh thật lòng, chỉ là rung động nhất thời hoặc có luôn chỉ là dừng lại ở mức tình chị em.
Cô thừa nhận là có chút lợi dụng anh, cô muốn lợi dụng anh để quên đi một thứ gì đó...
Nhưng cô vẫn luôn không ngừng cố gắng học cách yêu anh để hy vọng có thể đền đáp lại tình cảm chân thành của anh, đồng thời có thể tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình.
Bây giờ biết những chuyện anh làm chỉ để theo đuổi cô, cô không còn muốn cố gắng nữa rồi.
Bao nhiêu người đã bị cô gián tiếp làm tổn thương.
Có lẽ cô vẫn nên sống một mình thì tốt hơn, cô đã từng nói có Hạ Nhiên là đủ kia mà?
Phải, hai mẹ con là đủ rồi.
Hạnh phúc mới gì chứ? Cô không cần nữa.
Tình yêu và cô trước giờ chưa từng hợp nhau...
...
Ở một góc công viên được trang hoàng hoành tráng, lung linh lung linh dưới bầu trời đêm đầy sao.
Có một chàng trai đang đi qua đi lại xung quanh gốc cây, mắt không ngừng liếc nhìn đồng hồ.
- Gần 10 giờ rồi, cậu xem có phải là đại bảo bối của cậu không xem tin nhắn không?
Viễn Lịch ngồi trên cây, tựa đầu vào thân cây, chân đưa qua đưa lại, miệng ngáp ngắn ngáp dài thể hiện rõ sự chán chường.
- Đã xem rồi nhưng không đáp lại tôi nữa lời, không hiểu sao lại không đến, mất tích từ hồi trưa đến giờ...
Bắc Dục nhìn tin nhắn đã xem không rep của cô lại càng cau chặt mày lại, trong lòng ngày càng bứt rứt.
Liệu có khi nào...cô đã phát hiện ra điều gì không?
Trưa hôm nay Eirlys đã đến tìm anh, có khi nào cô đã thấy...
Tuyệt đối không thể nào được xảy ra chuyện này.
Anh đang giữ hình tượng tốt đẹp trong mắt cô, nếu mọi chuyện dở lỡ thì...
- Này, này, tôi buồn ngủ lắm rồi đấy! Mỹ nhân của ngài rốt cuộc có đến hay không? Tin nhắn xem không rep lại, rõ ràng là cố tình cho cậu leo cây rồi. Tôi đã bảo sẽ không thể theo đuổi được đâu, tình yêu là không thể cưỡng cầu kia mà, cậu xem...thời gian hẹn hò của hai người có khác gì là đang chơi trò hợp tác thôi hay không? Cậu...
- Mau câm mồm cho tôi!
Bắc Dục giận dữ quát lớn, đôi mắt hằn lên tia đỏ, trừng trừng nhìn cậu.
Cậu thấy gương mặt ai kia đang hầm hầm sát khí của ai kia liền biết điều một chút, cúi đầu nhìn đôi chân đang đung đưa của mình để tránh ánh mắt anh, cũng không hé môi nói thêm nửa lời nữa.
Nhưng cmn, cậu nói chả phải rất đúng sao?
Yêu nhau gần 3 tháng, đến cái nắm tay người ta cũng không cho thì yêu cái nỗi gì, thà yêu một khúc gỗ còn hơn đấy.
Huống hồ bên anh còn có Eirlys, một người phụ nữ xinh đẹp có kém gì Liên Hạ kia đâu chứ?
Lại còn rất yêu anh...
Thật sự không hiểu nỗi thế gian này, cứ thích chạy theo người không yêu mình.
- Được rồi, cho người dọn dẹp đi! Tôi đi tìm cô ấy.
Bắc Dục thở một hơi dài, cố gắng hạ giọng dặn dò cậu, sau đó từng bước chân nặng nề mà rời đi giữa màn đêm cô tịch, vắng lặng.
...
Chiếc xe dừng lại trước dinh thự của anh.
Anh chạy lên phòng cô, xem cô có phải ở đó không.
Quả thật là cô đang ở đây, còn đang thu dọn đồ đạc.
- Liên Hạ? Chị...đang làm gì vậy?
Bắc Dục bàng hoàng cất giọng hỏi cô.
Liên Hạ vẫn cắm đầu dọn đồ vào vali, ảm đảm trả lời.
- Chúng ta chia tay đi.
- Chia tay? Sao chúng ta lại phải chia tay? Em rốt cuộc có gì không tốt?
Anh chau chặt mày lại, chạy đến, siết chặt lấy cổ tay của cô khiến cô cảm thấy đau đáu.
Nhưng đau cỡ nào cũng nào có có bằng mọi chuyện gần đây cô đã trải qua và trong đó... có một phần anh làm nên?
Liên Hạ nở ra một nụ cười châm biếm, trào phúng đáp lại anh.
- Bắc Dục cậu không có gì là không tốt cả, từ trên xuống dưới đều tốt. Ngay cả một người phụ nữ cũng lợi dụng được, một đứa trẻ cũng không tha... Thì thật sự cậu đúng là rất rất tốt rồi.
Bắc Dục sững người, ánh mắt trở nên rời rạc nhìn cô.
Cô đúng là thật sự biết được chuyện rồi sao?
૮ɦếƭ tiệt...
- Được rồi, chúng ta chia tay!
Cô lạnh nhạt nhếch mép, giật tay mình ra khỏi bàn tay anh. Cô cầm lấy chiếc vali đã đựng đầy ắp đồ của mình, một mạch đi về phía cửa.
Vừa bước ra khỏi cửa chưa được nửa bước thì cô đã bị ai đó cầm tay kéo giật lùi về, người đó ôm chặt lấy eo cô, hơi thở ấm nóng của anh ta phả vào gáy cô.
Liên Hạ đứng yên, không cự tuyệt, mặc cho người đó ôm như thế, nghe người đó kể lễ.
- Liên Hạ, tôi thật sự rất yêu chị kia mà? Tất cả mọi chuyện tôi làm đều là vì chị kia mà. Tôi chỉ muốn có được chị mà thôi, chị không thấy được thành ý của tôi sao?
- Tại sao chị lại chẳng thể yêu tôi? Rốt cuộc thì tôi có gì không tốt chứ?
- Thế tại sao Eirlys tốt như vậy, yêu cậu đến cuồng cuồng dại dại như vậy, cậu lại không thể yêu? Thế tại sao tôi tốt với anh ta như vậy, Ngụy Đông Thần lại chẳng thể yêu tôi?
Cô cười cười, cười một nụ cười chua chua chát chát, lãnh đạm hỏi ngược lại anh.
Anh lại thêm một lần khựng lại, không thể đáp lại thêm lời nào.
Bàn tay cô trượt xuống gỡ lấy bàn tay anh ra khỏi eo mình, cầm chiếc vali lên, trước khi kéo xuống lầu, cô đã để lại cho anh một câu...
- Căn bản, không yêu chính là không yêu rồi. Nếu họ không yêu cậu, thì cho dù cậu tốt cách mấy cũng chỉ là vô nghĩa.
Sự thật là như vậy.
Cô đã tốt với hắn bao năm, hắn một chút cũng không yêu cô thật lòng...
Tất cả đều vô nghĩa, cuối cùng rồi cũng ly hôn...
Đến khi cô rời đi, không còn ở trong căn nhà này nữa, anh mới hoàn hồn lại, đôi tay từ nãy đến giờ khựng lại giữa không trung chậm rãi thả xuống.
Anh cúi gằm mặt xuống suy nghĩ điều gì đó rất lâu rồi rút điện thoại trong túi áo, gọi cho số một ai đó.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại tiếng tút dài vang lên.
Người ấy từ chối cuộc gọi.
Eirlys từ chối cuộc gọi...
Bắc Dục gấp gáp bấm gọi cho một dãy số khác.
- Alo? Có chuyện gì?
- Cậu có biết Eirlys đang ở đâu không?
- Eirlys? Cậu tìm cô ta làm gì? Hai người chấm dứt lâu rồi mà?
- Chưa chấm dứt, cậu mau tìm cô ta về bên tôi đi...
...
3 năm sau...