- Con muốn đi du học, mẹ ạ.
Liên Hạ kinh ngạc nhìn nó.
- Du học? Sao đột nhiên con lại muốn đi du học?
Nó nghe cô nói xong liền ngồi bật dậy, đi xuống giường. Cô chăm chú nhìn nó đang bắt đầu đi tới đi lui quanh giường.
- Con chỉ là muốn trải nghiệm cuộc sống bên nước ngoài, vì con nghe bảo nó rất tuyệt. Con muốn mình học hỏi được nhiều thứ ở bên ngoài thế giới hơn. Nó là nền tảng để con có thể phát triển tốt hơn về tính cách tự lập và kiến thức đó mẹ ạ... Còn thế này... Còn như vậy nữa...Có như thế, con mới giỏi được. Con sẽ học thật giỏi, sau này phải kiếm được thật nhiều tiền, lấy tiền đập nát nhà những người đã tổn thương mẹ.
Nó vừa cười giọng vừa đều đều giải thích một tràng dài cho cô nghe rồi chốt hạ bằng một câu đầy cương nghị. Bây giờ như là một diễn giả đang đứng trên bục cao thuyết trình vậy.
Rất có chí cầu tiến!
Câu cuối còn biểu hiện rõ tình yêu thương của nó dành cho cô.
Cô nhìn dáng vẻ nó nói và nghe giọng điệu của nó thì không nhịn được bật cười một tiếng, bảo nói lại gần cô rồi xoa đầu nó.
- Đồ ngốc, sống trong thù hận như thế thật sự không tốt đâu.
- Sống trong sự bao dung quá cũng không ổn mẹ ạ!
Hạ Nhiên cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, trên môi vẫn giữ nụ cười tinh nghịch, đáp lại cô.
Liên Hạ nhìn nó triết lý như vậy, cũng không biết phải đáp lại như thế nào nữa.
Chỉ biết chuyển chủ đề.
- Thế con muốn đi nước nào?
- Canada ạ.
Canada... Quả thật nơi đó rất tốt, Bắc Dục cũng từng học ở nơi đó từ nhỏ rồi và kể cho cô nghe rất nhiều thứ về nơi đó.
- Được rồi, để mẹ bảo cậu con sắp xếp giúp con!
Nó nghe cô đáp như vậy thật sự cảm thấy vui mừng khôn xiết, nhưng xen vào đó là sự lo lắng. - Mẹ có thật sự muốn con đi không?
- Có chút không đành lòng, khi con phải rời xa mẹ như vậy.
Nhưng nếu con muốn phát triển bản thân mình như vậy thật sự là một điều tốt. Mẹ không muốn ngăn cản con, chỉ biết chúc con thành công.
Liên Hạ nắm lấy bàn tay nó, vừa nói nở một nụ cười vô cùng ấm áp và ngọt ngào, chấp chứa tình yêu thương của người mẹ.
Nó nghe xong thật sự không khỏi cảm động trước những lời nói ấy.
- Vâng, cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm.
Vừa nói nó vừa ôm chầm lấy cô.
Đêm ấy, cả hai mẹ con ôm nhau ngủ rất ngon, rất thanh thản.
Không ác mộng, không sóng gió ập đến...
Chỉ có không khí ấm áp bao trùm.
2 tuần sau đó. Liên Hạ ôm lấy nó lần cuối trước khi nó lên chuyến bay đến một nước xa xôi.
Nhìn nó bước đi vào cổng sân bay mà trong lòng cô thật sự không đành.
Nhưng con cô không phải con diều mà cô cứ nắm lấy sợi dây giữ mãi nó được. Cũng phải đến lúc buông sợi dây ra mà cho nó tự do dù sớm hay muộn.
Cô lén lén lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt mình.
"Tập đoàn LHH chính thức phá sản sau những ngày chống chọi với đủ điều sau khi chủ nhân của nó rời đi."
Liên Hạ liếc nhìn chiếc màn hình huỳnh quang cỡ lớn đính ở một toà nhà đối diện sân bay...đang đưa tin giật gân của ngày hôm nay.
Cô cứ thể đứng ở đó xem những hình ảnh chụp được hắn ở phiên toà, nghe người biên tập viên tường thuật khoảng 2 phút rồi cô lặng lẽ rời đi, mắt không biểu hiện rõ ra cảm xúc gì. Vừa đi vừa rút trong túi áo một chiếc điện thoại ra, gọi cho số một ai đó.
- Sao đột nhiên lại chủ động gọi cho em vậy? Có phải là đã bắt đầu...biết nhớ em không?
- Không có gì, tập đoàn LHH phá sản rồi, có muốn đi ăn mừng không?
Cô vừa nói, trên môi vừa nở ra một nụ cười.