Hắn đến bây giờ vẫn không hiểu mình đang nghĩ gì, bên tai lúc nào cũng cứ vang vảng chữ "đã từng yêu" của cô giành cho hắn mà lòng có cảm thấy có chút mất mát và khổ sở.
Ai đó hãy cho hắn biết đây là loại cảm xúc gì đi?
...
Ngày hôm sau, trang báo đó bị ai đó đánh sập và tất nhiên bài báo đã biến mất không một dấu vết như lời anh nói.
Nhưng xóa rồi thì đã sao? Tin tức chỉ trong một ngày đã lan ra hơn nửa người trong nước đã biết, miệng người này nói vào tai người kia, cho dù có xóa thì tin tức vẫn lan đến chóng mặt.
Tài khoản Weibo của cô lượt theo dõi cứ tăng lên vùn vụt như một cơn gió.
Cô chỉ có 10k lượt theo dõi nhưng bây giờ đã gần 500k lượt theo dõi.
Rất nhiều người bình luận vào những bài viết mới nhất của cô để kháy đểu, chỉ trích cô. Từng lời nói của họ vô cùng ác ý, nặng nề.
Bây giờ cô thật sự không dám ra ngoài, có ra ngoài cũng phải mặc đồ thật kín, đeo khẩu trang và mũ để che gương mặt.
Người nào nhận ra cô cũng sẽ xua đuổi cô, ngay cả chủ và phục vụ khách sạn cô đang ở cũng vậy. Vì thế cô lại phải chuyển qua ở với Bắc Dục.
Liên Hạ ngồi trước máy tính, đọc những bình luận trên weibo mà mắt đau đến nỗi như có thể nổ tung ra bất cứ lúc nào, cảm giác đau đớn từ tim cô truyền lên càng lúc càng nhiều, đầu ngón tay cô click chuột nhiều đến mức đầu ngón tay đã trở nên tê dại.
- Đừng đọc nữa, đừng để ý đến nó, chị đang tự dày vò mình đấy. Ngoan, nghe lời em. Mau lên giường nghỉ ngơi, em sẽ tìm cách giải quyết.
Bắc Dục ở đằng sau cô cúi thấp người xuống, một tay đặt lên bả vai cô khẽ xoa nhằm mục đích trấn an cô, một tay giành lấy con chuột trên tay cô bấm thoát khỏi weibo.
- Tại sao anh ta lại có thể tàn nhẫn với chị như vậy? Anh ta làm như vậy là có mục đích gì chứ?
Đôi mắt đờ đẫn cô nhìn màn hình máy tính đã tối đen như mực, giọng nói nhẹ tênh cất lên nghe rõ sự thất vọng và mệt mỏi trong đó.
- Anh ta vì cô gái anh ta yêu và vì muốn có Hạ Nhiên.
Liên Hạ nhướng mày lên, ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn gương mặt của anh đang cúi thấp xuống gần mặt cô với khoảng cách nhất định nhưng với khoảng cách này đã đủ làm cô cảm thấy có chút khó thở.
- Và vì anh ta không yêu chị, một chút cũng không...
- Chị biết điều đó, nhưng câu đầu của em nói là có ý gì?
Anh nghe cô hỏi rồi ghé sát môi mình bên tai cô, giọng nói trầm ấm chậm rãi vang lên tai cô.
- Chị phải thật bình tĩnh để nghe em nói...
-...
Cô liếc nhìn anh đang ghé sát vào tai cô, nghe anh nói một cách như vậy, tim cô lại đập nhanh hơn bình thường, cả người căng cứng lại vì cô nghe ra sự căng thẳng của sự việc anh sắp nói trong lời nói anh.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Đám người đàn ông hôm trước sàm sỡ ở chị ở quán bar là do Ngụy Đông Thần phái đến để họ lên giường cùng chị tạo ra tin giật gân là chị nɠɵạı ŧìиɧ, lăng loàn để buộc tội chị trước phiên tòa để có thể chiếm phần thắng trong việc giành Hạ Nhiên và có thể có lí do chính đáng để cưới...Băng Vân mà bỏ rơi chị.
Liên Hạ ૮ɦếƭ lặng khi nghe anh nói, lỗ tai như tổ ong bị chọc thủng mà cứ ù ù vo ve, cô cảm thấy trái tim cô như ngừng đập ngay giây phút này.
Là thật sao?
Hắn muốn đám đàn ông đó lên giường với cô...để tẩy trắng cho mình và bôi đen cho cô?
Càng nghĩ đôi mắt cô càng đỏ hoe, sóng mũi cay xè. Cô ngồi đó như người vô hồn, nước mắt chực trào lúc nào cũng không hay.
Bây giờ, cô rốt cuộc cũng đã hiểu...khi một người đàn ông không yêu một người phụ nữ lại có thể tàn nhẫn đến mức nào rồi.
Cô từ thất vọng mà đã trở nên hận hắn.
Cô hận luôn bản thân mình, hận 12 năm cô đã trải qua.
Cho dù có mơ...cô cũng không dám nghĩ đám người đàn ông ấy là do hắn sắp đặt để làm nhục cô chỉ với mục đích cưới ả và giành được con.
Cô cũng thật sự phải cảm ơn anh, vì lúc ấy đã đến bên cô kịp lúc để cứu cô khỏi cơn ác mộng mà hắn đã chuẩn bị cho cô.
Anh đã giúp cho cô rất nhiều.
- Cảm ơn em nhiều lắm, Bắc Dục...
Liên Hạ nghẹn ngào nói, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, tay nắm chặt lấy bả vai anh.
Bắc Dục nở ra một nụ cười đầy ôn nhu, nhìn những giọt nước mắt của cô cứ lăn dài mà trong lòng đau đáu, vội lấy tay lau lấy những giọt nước mắt của cô rồi ôm lấy cô vào lòng nhẹ nhàng vuốt lấy lưng cô, dịu dàng nói.
- Đừng khóc, phần thắng của việc giành lấy Hạ Nhiên em nắm chắc trong tay rồi. Vấn đề bây giờ là chị hãy quên Ngụy Đông Thần ấy đi, em sẽ làm anh ta thân bại danh liệt vì dám làm tổn thương chị.
Liên Hạ không nói gì cũng không cử tuyệt cái ôm của anh, lúc này cô chỉ có thể khóc cho thỏa cơn tức giận sự uất ức trong lòng mình.
Cô thầm cảm ơn anh đã đến bên cô.
Đêm ấy cô khóc rất nhiều, khóc đến mức ướt cả một mảng áo anh rồi mệt mỏi thϊếp đi.
Bắc Dục thấy cô đã ngủ say một cách đầy ểu oải trong lòng hắn như con mèo nhỏ thì bất giác hơi cong khóe môi lên, nhìn đôi mày đang chau lại của cô thì trong lòng khẽ nhói, anh miết lấy lông mày của cô để nó dãn ra đôi chút rồi dùng tay bế thốc cô lên mang cô đặt lên chiếc giường mềm mại và đắp chăn cho cô.
Sau khi đắp chăn cho cô xong, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô vài giây rồi cúi thấp đầu xuống, cánh môi mỏng của anh thoáng chốc phủ lên đôi môi cô nhỏ nhắn khô nẻ của cô.
Anh nhẹ nhàng nhất có thể mà gặm nhắm đôi môi của cô nhằm để cô không bị thức giấc.
Vài giây sau, anh dứt môi mình khỏi môi cô, ngón tay của anh đưa lên miết nhẹ đôi môi ấy của cô còn vương vấn dư vị của môi anh.
- Liên Hạ, bây giờ người chị yêu là hắn nhưng rất nhanh sẽ là tôi. Liên Hạ, tôi yêu chị, yêu chị đã 19 năm.