- Trong tất cả các loại đền đáp, em thích nhất là lấy thân báo đáp.
-...
- Có hứng thú chơi quy tắc ngầm không?
Anh vừa nói vừa dùng ngón tay miết nhẹ môi cô rồi cũng dùng ngón tay ấy miết trên môi mình.
Nếu không nhầm thì cái này là một loại hôn gián tiếp...
Còn quy tắc ngầm nữa chứ?
Cô có nghe nhầm và nhìn nhầm không vậy?
Liên Hạ chớp chớp mắt rồi ngước mặt mình lên cao để tránh gần mặt anh, đồng thời để tay còn lại ra trước chắn mặt anh, vẻ mặt cô trông vô cùng lúng túng.
Bắc Dục liếc mắt nhìn cô đang ngẩng cao đầu lên, ánh mắt láo liên nhìn khắp nơi để tránh ánh mắt anh thì không nhịn được mà bật cười.
Cô nghe thấy tiếng cười của anh thì đảo mắt xuống nhìn anh, má của cô hơi phồng lên, khuôn mặt hơi nhăn lại, ủy khuất mắng anh.
- Cười gì chứ? Chị biết em đẹp rồi, biết bao nhiêu người gạ gẫm em kia mà. Chị xem em là em trai mà em lại muốn chơi quy tắc ngầm với chị..? Chị già rồi, không còn sức để chơi đâu.
Khi cô vừa dứt lời, tay anh nới lỏng tay cô ra. Cô định hít một thật sâu và thở phào ra để giảm bớt căng thẳng thì cảm giác ngang lưng mình bị bàn tay nào đó ôm lấy và siết chặt vào khiến cô muốn nín thở, ngả ngửa ra khỏi ghế.
Liên Hạ tròn mắt nhìn vẻ mặt anh, hàng lông mày anh hơi chau lại trông có vẻ không vui.
- Em lại không xem chị là chị gái, quan hệ chị em của chúng ta từ lâu đã chấm hết rồi. Đừng gọi em là em trai nữa, có được không?
- Em...
- Em thích chị, em muốn theo đuổi chị, có được không?
Đột dưng cô cảm thấy đầu óc choáng váng quay cuồng như vừa mới chơi xong mấy trò cảm giác mạnh ấy.
Anh muốn theo đuổi cô...?
Đột nhiên cô cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn.
Ánh mắt cô lảng tránh ánh mắt anh đang nhìn cô đăm đăm, bàn tay cô đưa xuống gỡ mạnh bàn tay anh ra không eo mình.
Liên Hạ dịch người ngồi sát vào cửa số, mặt cúi gằm xuống, đôi mắt hiện rõ sự bối rối. Cô hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại hơi thở bình ổn và một nhịp tim ổn định nhất có thể.
Theo đuổi sao? Nó là tình yêu...
Sao cứ nhắc đến tình yêu cô lại cảm thấy sợ hãi như thế này.
Hèn gì anh mới có hành động quái lạ như vậy, hóa ra là hành động tán tỉnh?
Cô đưa tay lên day day phần thái dương đang nhức nhối của mình, hạ giọng thật thấp xuống, bĩu môi nói với anh.
- Chị trải qua 2 đời chồng rồi, còn em lại là trai tân. Em theo đuổi chị sẽ không có kết quả đâu.
Vừa nói cô vừa xua xua tay.
Bắc Dục nhìn cô một lúc rồi quay mặt nhìn về phía trước, nhìn về phía bầu trời xanh với ánh mắt vô cùng xa xăm. Cô không thể nhìn ra được anh nghĩ gì, chỉ thấy gương mặt anh thấp thoáng sự bất lực.
- Em đợi được chị, cho dù có bao lâu em cũng đợi được.
Anh nói, nói bằng cách rất kiên định.
Liên Hạ ngây người, cô muốn nói thêm điều gì đó để khuyên anh nhưng nhìn sự kiên định của anh thì cô lại chả tài nào mở miệng được.
Đừng nên yêu cô, cô không thể cho mình lựa chọn tình yêu nữa.
2 đời chồng, đối với cô đã là quá đủ rồi.
Cô tựa đầu bên cửa kính của xe, thất thần nhìn trời nhìn mây.
Bây giờ cô chỉ cần Hạ Nhiên thôi, không còn cần những thứ khác nữa.
1 tuần sau là có thể gặp con cô rồi...
Còn ngày mai là ngày cô chính thức làm việc ở tập đoàn anh.
...
Ngày hôm sau.
Liên Hạ nhìn mình trong gương đang mặc bộ đồ công sở đã lâu chưa ᴆụng đến thì có chút bỡ ngỡ và lạ lẫm.
Đã rất lâu cô không mặc nó, kể từ khi cưới hắn...
Cô nở một nụ cười nhạt và thấp thoáng sự buồn bã, chỉnh trang quần áo lần cuối rồi bước xuống dưới lầu nơi có anh đang chờ.
Liên Hạ cùng anh đi đến tập đoàn.
Tập đoàn DH cô cũng đã từng nghĩ đến việc đến đó xin việc, nhưng lại sợ không đủ năng lực để làm.
Bây giờ lại được nhận vào làm, thật sự không ngờ đến.
Chiếc xe dừng lại tại một tòa nhà chọc trời trông vô cùng to lớn và uy nghi, tòa nhà này chính là tập đoàn DH.
Cô bất giác cong khóe môi lên, lòng thầm cảm thán.
Liên Hạ nhìn chưa đến 5 giây thì nhớ ra điều gì đó rồi nhanh chân bước xuống xe trước.
Theo quy tắc là thư kí sẽ bước xuống xe trước để mở cửa xe cho ông chủ của mình bước ra.
Cô vội chạy qua cửa xe bên kia, mở cửa xe ra để cho anh bước xuống, trên môi cô là nụ cười niềm nở và thân thiện đúng mực của một thư kí, cô dịu dàng nói.
- Boss Ngụy, mời anh xuống xe.