- Hạ Nhiên...
Đôi mắt Hồ Hỉ ánh lên tia hoảng hốt.
Cơ thể nó đang nằm trên mặt đường đã ướt sũng, đầu chảy càng nhiều máu hơn. Những giọt máu hòa lẫn vào những giọt nước mưa trên mặt đường mà lênh láng ra.
Vừa nhìn thấy, cậu đã luống cuống chạy lại bên nó làm nước mưa dưới mặt đường bắn tóe lên.
Dáng vẻ của cậu...như sợ chỉ chậm một bước thì lập tức sẽ mất nó.
- Hạ Nhiên...
Một giọng nói khác cùng đồng thanh với cậu, rồi xuất hiện một đôi tay bế thốc nó lên.
Hồ Hỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu thoáng tia kinh ngạc.
- Dã Lãng?
Dã Lãng liếc nhìn nó đang trên tay đang run bần bật rồi đưa mắt lên nhìn cậu, đôi mày chau lại.
- Cậu làm gì Hạ Nhiên à?
Cậu hơi khựng lại, mím chặt môi một lúc thì chìa tay ra, gấp gáp nói.
- Mau đưa cậu ấy cho tôi.
- Đừng, đừng đưa tôi cho cậu ấy.
Dã Lãng nhíu chặt mày hơn nhìn xuống nó với dáng vẻ yếu ớt và vô cùng khẩn thiết, cố gắng cất tiếng nói với cậu.
Hồ Hỉ cũng nhìn theo rồi ngẩn người ra.
Hạ Nhiên...
Cậu ta nhướng mày lên, dùng đôi mắt đăm chiêu nhìn cậu rồi quay người, bế Hạ Nhiên lên xe.
Chiếc xe từ từ khởi động, nó chạy lướt qua cậu làm nước bắn tung tóe lên người cậu.
Cậu không phản ứng, ánh mắt đột dưng trở nên vô hồn nhìn vào một khoảng không.
Một lúc sau, cánh tay cậu buông thõng xuống, tay hơi nắm hờ lại.
Cậu cúi gằm mặt xuống, bóng lưng nặng nề bước đi giữa trời mưa trông rất thảm thương.
...
- Hồ Hỉ, Hạ Nhiên đâu rồi?
Đông Thần thấy cậu về một mình thì thắc mắc hỏi.
Cậu nặng nề đi lướt qua hắn, ảm đạm nói với hắn.
- Cô ấy đi qua nhà bạn rồi.
-...Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>
- Sẽ nhanh trở về thôi.
Hắn chớp chớp mắt nhìn bộ dạng cậu mà lắc đầu ngao ngán, rồi quay sang nói với ả.
- Em hiểu sao anh phải giữ Hạ Nhiên lại rồi chứ, Hồ Hỉ của em cứ lập dị thế này thì...
- Em hiểu rồi.
Ả gật gật đầu rồi mỉm cười ngọt ngào đổi chủ đề.
- Thế chừng nào anh mới cưới em?
Đông Thần bế ả ngồi lên đùi mình, tay nâng cằm ả, nở một nụ cười nham hiểm.
- Phải làm xong việc này đã.
- Xong việc nào cơ?
Băng Vân tay đặt lên иgự¢ hắn mà nghịch, giọng dịu dàng yểu điệu hỏi hắn.
- Là chuyện bẻ cong sự thật và chuyện này...
Hắn nói rồi đặt lên đôi môi ả một nụ hôn nồng thắm, tay luồn vào trong áo ả...
Ả chau chặt mày lại.
Bẻ cong sự thật?
Ả đẩy môi hắn ra, làm bộ dạng ủy khuất e thẹn với hắn.
- Ghét quá đi nha! Cho em biết chuyện bẻ cong sự thật của anh là gì đi rồi em cho anh...
Đông Thần nhìn bộ dạng ả mà bật cười, tay hắn giữ chặt cằm ả, nhướng mày lên và nói.
- Được.
Rồi hắn từ từ ghé sát môi mình vào tai ả, giọng nói trầm thấp chậm rãi cất lên.
- Là chuyện liên quan đến Liên Hạ.
Băng Vân vừa mới nghe thì có chút kinh ngạc rồi chăm chú lắng nghe hắn nói.
Khi hắn nói xong, đôi môi ả hơi bĩu lại một lúc thì bật cười thành tiếng, đấm vào иgự¢ hắn.
- Anh nham hiểm quá nha...
Hắn nghe ả nói thế thì cong khóe môi lên, dùng tay nhéo nhẹ mũi ả.
- Không nham hiểm, thì sao có thể lấy được em đây. Bảo bối?
...
- Ưʍ...
Hạ Nhiên chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra.
Vừa mở mắt đã thấy một người vừa quen thuộc vừa lạ.
Nó nheo mắt lại nhìn người đó, một lúc sau mới nhận ra đó là ai.
- Dã Lãng...
- Có sao không?
Dã Lãng thấy nó muốn ngồi dậy thì nhẹ nhàng đỡ nó.
- Đầu có chút đau, người có chút khó chịu...
Nó chạm nhẹ vào vào đầu mình đang quần một dải lụa trắng, đôi mày hơi chau lại vì đau.
Cậu ta nghe thế thì chạm nhẹ vào má nó. Nó nhìn tay cậu ta đang chạm vào má nó thì ngẩn người ra.
- Cậu còn bị sốt này.
- Bị sốt...?
- Ừ, tại cậu dầm mưa đấy.
- Ừ.
Hạ Nhiên gạt tay cậu ta ra, đáp lại một cách ảm đạm.
Dã Lãng bối rối thu tay lại, chậm rãi nói với nó.
- Xin lỗi, vì tông phải cậu nhé.
- Không sao. Là lỗi của tôi tự chạy ra đường thôi.
Nó dùng tay ôm chặt đầu gối, úp mặt vào tay, đôi mắt nó mệt mỏi nhắm tịt lại.
- Cậu và Hồ Hỉ có chuyện gì à?
Cậu ta ân cần hỏi nó.
Hạ Nhiên nghe xong thì từ từ mở mắt ra, đôi mắt nó bây giờ chứa đầy những tia máu đỏ tía nhìn vào một khoảng không đen tối mù mịt.
Người nó đột nhiên run dữ dội, tay nó đặt lên đầu, giọng nói vô cùng hoảng loạn nói.
- Chuyện nhà thôi. Trong nhà đột nhiên xuất hiện một phù thủy, một ác nhân và một anh em thất lạc khiến tôi vô cùng sợ hãi...