Chú Có Thiếu Vợ Không? - Chương 37

Tác giả: Nhi_Jenny2000

- Ly hôn đi, không cần phải diễn nữa. Anh làm tổng tài chứ chả phải diễn viên, tôi là tác giả truyện ngôn tình chứ chả phải đứa đi khóc mướn. Hạ Nhiên là do tôi nuôi dưỡng, anh và ả chơi nhau nát bươm ra rồi sinh đứa khác làm anh em với Hồ Hỉ đi nhé.
Vẻ mặt hắn thoáng sự kinh ngạc, một lúc sau khóe môi hắn đột dưng cong lên một đường cong hoàn mỹ.
Nụ cười ấy đã từng khiến cô say đắm muốn ૮ɦếƭ đi sống lại, luôn muốn ngắm nhìn nó.
Bây giờ, cô lại cảm thấy nụ cười ấy có độc. Tuyệt đối không nên nhìn vào thì tốt hơn.
- Cũng được, dù sao cũng không còn đứa con trong bụng em nữa. Tôi cũng chả muốn giữ em lại làm gì, có điều về Hạ Nhiên... Chả phải nó sẽ rất tổn thương khi không có cha sao? Em có chắc là nó cho chúng ta ly hôn không?
Đông Thần ghé sát mặt mình vào mặt cô, tay nâng cằm cô lên.
Đôi mắt cô liếc nhìn tay hắn trên cằm mình, cánh môi nhợt nhạt của cô khẽ nhếch lên, tay cô chạm nhẹ vào tay hắn đang ngự trên cằm mình, giọng điệu châm biến nói.
- Giờ tôi nói cho nó biết cha nó nɠɵạı ŧìиɧ với thư kí, tha thứ cho kẻ hại ૮ɦếƭ em nó thì anh nghĩ nó có cho tôi ly hôn không? Anh nghĩ nó có ghét bỏ anh không?
- Em...Sao em biết được?
Lại một lần cô làm hắn kinh ngạc.
Thì ra...cô biết hết rồi sao?
Liên Hạ nhìn sắc mặt hắn một lúc thì bật cười, hai tay của cô đột nhiên quàng lên cổ hắn. Hắn đưa mắt nhìn theo tay cô.
Rồi cô ghé đôi môi mình sát vào tai hắn, giọng nói thỏ thẻ có chút ma mị.
- Vụ anh với cô thư kí xinh đẹp chân dài thướt tha là do tôi nhờ người điều tra, tôi hiện tại có cả một đống ảnh của hai người nữa cơ. Còn chuyện tha thứ cho kẻ gϊếŧ con tôi thì là do tôi tự suy nghĩ ra, anh yêu cô ta như vậy lí nào lại kết tội cô ta. Thương còn không hết thì sao nở phạt nhỉ?
Hắn ngây người một lúc thì nở một nụ cười nhạt, tay miết nhẹ cằm cô.
- Em cũng giỏi lắm. Khi em khỏe rồi chúng ta ra tòa cùng nhau ly hôn nhé?
- Được. Còn về Hạ Nhiên tôi sẽ...
- Mẹ, mẹ có sao không?
Cô chưa kịp nói hết thì đã bị một giọng nói trẻ con quen thuộc chen ngang.
Hạ Nhiên mồ hồi nhễ nhại khắp người, đáy mắt tràn ngập sự lo lắng nhìn cô.
Liên Hạ và Đông Thần cùng lúc đưa mắt sang nhìn nó, cùng lúc nói.
- Hạ Nhiên...
Đông Thần nhìn nó chưa đến hai giây thì quay sang nói tiếp với cô, tay Ϧóþ mạnh cằm cô.
- Được rồi, chốt đơn. Còn về Hạ Nhiên tôi sẽ nuôi dưỡng.
- Cái gì? Anh đã có Hồ Hỉ rồi!
Liên Hạ tròn mắt nhìn hắn.
Hắn Ϧóþ mạnh cằm cô hơn khiến cô không khỏi đau đớn, khóe môi hắn cong lên, nở ra một nụ cười đầy mưu mô xảo trá.
- Chẳng phải nó rất cần cha sao? Giờ nó ở với tôi vừa có cha vừa có mẹ, chả phải tốt hơn sao? Nếu cô đủ giỏi giành được quyền nuôi thì tôi trả nó cho cô.
Nói rồi, hắn hất mạnh cằm cô ra, chân nhanh chóng chạy đến bên Hạ Nhiên vác nó lên vai rồi ra lệnh cho đám thuộc canh ở ngoài phòng.
- Giữ chặt cô ta lại đi.
Liên Hạ trợn to mắt nhìn hắn chạy ra khỏi phòng.
Cô vội vàng rút ống truyền dịch ra, vừa chạy tới cửa đã bị một đám vệ sĩ của hắn chặn lại.
Cô giãy giũa người liên tục, với sức của cô đương nhiên là bất thành trước bốn năm tên đàn ông như thế.
Liên Hạ ngồi bệt xuống đất, ánh mắt hoảng loạn nhìn hắn đang mang con đi xa dần.
Nếu cô đủ giỏi giành được quyền nuôi con...
Tên khốn này, nhất định là có chuyện gì đó hắn mới nói như thế.
Cô thất thần nhìn xuống nền đất lạnh lẽo, răng cô nghiến chặt vào nhau.
Nước cô chực trào rơi xuống, rơi giọt nào thì cô đều nhanh chóng dùng tay mà lau đi.
Không được không được, cô không được khóc. Phải bình tĩnh, mạnh mẽ lên.
Liên Hạ hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân mình.
...
- Cha, cha làm gì vậy. Mau thả con ra, mau thả con ra. Con muốn gặp mẹ.
Hạ Nhiên liên tục đập vào lưng hắn la hét, ánh mắt không khỏi bàng hoàng trước hành động hồi nãy của hắn.
Đông Thần đưa Hạ Nhiên vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại, vội vã về ghế lái rồi khởi động xe.
- Cha...
Nó gọi hắn mấy lần, hắn cũng không trả lời. Hắn bây giờ chỉ chăm chú lái xe với tốc độ vô cùng nhanh.
Đôi mày nó càng ngày càng chau chặt lại. Nó càng ngày càng bàng hoàng, pha thêm vào đó là sự sợ hãi và bất an.
...
Ngụy Gia.
Đông Thần cầm tay gấp gáp nó đưa vào nhà.
Vừa vào nhà, đôi mắt nó liền dừng lên một người.
Là Băng Vân.
Nó vừa nhìn đã không kìm lại được cơn tức giận mà chạy đến gần hét lớn với ả.
- Cô dám hại ૮ɦếƭ em con, người ta đồn ầm cả lên. Còn có mặt mũi bước đến đây sao?
Ả ngồi chễm chệ trên ghế, nở nụ cười dửng dưng như không có chuyện gì.
Nhìn thái độ này của ả mà lửa trong người nó như được đổ thêm dầu mà càng ngày càng lớn hơn.
Nó nghiến đến đau cả răng, đưa mặt sang nhìn hắn, bất mãn hỏi.
- Cô ấy đã hại ૮ɦếƭ đứa trẻ sắp ra đời của nhà chúng ta đấy, cha còn không mau đưa cô ấy ra khỏi nhà?
Đông Thần chậm rãi đi đến bên nó và từ từ ngồi xuống, đặt tay lên vai nó và nói.
- Con nghe cho kĩ những lời cha nói nhé.
-...
- Đây là mẹ mới của con, không đuổi được.
Hạ Nhiên sững người, đôi mày càng chau chặt lại hơn.
Không, chắc chắn là nó nghe nhầm phải không?
Mẹ mới gì chứ? Nó chỉ có một mẹ thôi.
Cha nó nói cái gì thế này?
- Cha nói gì thế? Mẹ mới?
- Cha và mẹ sẽ ly hôn và kết hôn với cô ấy.
Đông Thần hạ giọng nói tiếp với nó.
Nó bàng hoàng nhìn hắn.
Hai tay nó nắm chặt lại, cố gắng giữ bình tĩnh.
Biết đâu hắn đang đùa phải không?
Sao hắn có thể lấy một người vừa gϊếŧ ૮ɦếƭ con của mình chứ?
Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng nở một nụ cười trấn an bản thân mình, run rẩy nói.
- Cha nói thật sao? Cha đùa phải không?
- Thật.
Giọng hắn hạ xuống thêm một bậc.
Thật.
Chỉ một chữ thôi mà dường như nó cảm nhận như thế giới đang sụp đổ.
Trán nó nổi đầy gân xanh, tay nó vội vã đưa lên tai bịt chặt nó lại, vẻ mặt bây giờ trở nên vô cùng hoảng loạn.
Thông tin này nó không thể và không muốn tiếp nhận.
Cha mẹ nó ly hôn?
Tại sao lại ly hôn chứ?
Chả phải cha mẹ nó đang rất mặn nồng sao?
Hắn còn muốn cưới người đã gϊếŧ ૮ɦếƭ đứa con trong bụng mẹ nó nữa?
Tại sao chứ?
Tại sao!?
Gia đình nó đang rất hạnh phúc kia mà...
Mắt nó hằn tia đỏ đưa lên nhìn hắn, nó lắc đầu liên tục, tay vào ả, mất bình tĩnh hét lớn lên.
- Cha nói dối! Cha không thương mẹ sao? Sao lại cưới người chỉ mới xuất hiện chưa đầy một năm bên cha, mà người này còn gϊếŧ ૮ɦếƭ đứa con chưa chào đời của cha đấy.
Đông Thần cố gắng giữ chặt đôi vai của nó, giọng nhẹ nhàng xoa dịu cơn tức giận của nó.
- Phải, là cha không thương mẹ. Cha cưới mẹ chỉ là chịu trách nhiệm như con nói thôi, đây mới là người cha thương thật sự. Bây giờ em mất em phải không? Cha bù cho con đứa anh trai. Là Hồ Hỉ, nó là anh trai ruột của con đấy. Là cha và cô Băng Vân cùng nhau tạo nên.
Hắn lấy ra một tờ giấy xét nghiệm DNA đưa ra trước mặt nó, cho nó xem.
Tỷ lệ cha con đến 96,69%
Vừa nhìn vừa nghe xong, các tế bào thần kinh của nó như bị hàng nghìn con dao găm vào khiến nó như muốn tê liệt.
Cái gì? Cha nó không thương mẹ? Cưới vì chịu trách nhiệm?
Hồ Hỉ lại là anh trai ruột của nó nữa?
Tại sao vậy...
Tại sao cha nó không thương mẹ được chứ? Tại sao cha có thể mặn nồng với người mình không yêu chứ.
Tại sao Hồ Hỉ là anh trai ruột nó?
Tại sao vậy...
Gần đây, nó chỉ vừa mới cảm nhận được trái tim mình.
Biết được trái tim mình đã có cậu.
Biết mình thích cậu.
Thế mà, bây giờ cậu lại là anh trai ruột nó ư?
Là nó đã...lỡ thích anh trai của mình sao?
Trò đùa này...thật sự không vui tí nào cả.
Nó kích động hơn, giật lấy tờ giấy xét nghiệm trên tay hắn rồi xé nát ra.
Nước mắt trên má nó càng ngày càng nhiều hơn, mắt nó khóc đến mức đỏ mỏng cả lên.
- Con không tin, cha và mẹ mãi mãi là của nhau. Hồ Hỉ cũng không phải anh trai ruột con, cậu ấy là bạn con. Đây là tờ xét nghiệm giả, cha đừng đùa con nữa.
Nó hét lớn, vừa bỏ chạy vừa dùng tay lau nước mắt.
- Mau đuổi theo nó đi. Đứa trẻ ngang bướng này...
Đông Thần bất lực, ra lệnh cho Hồ Hỉ.
Hồ Hỉ nhìn hắn rồi nhìn bóng dáng thảm thương của nó đang chạy ra cơn mưa lớn, không kịp được lòng mà đuổi theo.
Nó đang chạy một cách mất kiểm soát thì bị một bàn tay nằm lấy tay rồi kéo về.
Hạ Nhiên chậm rãi quay đầu lại, mạnh tay gạt tay người đó ra. Nó nheo đôi mắt đỏ hoe lại, giọng nói bây giờ đã bắt đầu lạc đi mà yếu ớt nói.
- Cậu giữ tôi làm gì? Giữ về làm anh em với cậu?
- Ừ, chúng ta về nhà thôi.
Hồ Hỉ nói với nó, tay cậu nắm lấy lấy tay nó kéo đi.
Nó dùng sức giãy giũa, dùng tay còn lại nhéo mạnh vào tay cậu.
- Bỏ tay ra. Tôi không muốn về làm anh em với cậu, tôi không muốn mẹ cậu làm mẹ tôi.
Cậu vì đau mà buông tay nó ra, quay mặt lại nhìn nó.
Nó bây giờ đang khóc nấc lên, liên tục dùng tay lau đi nước mắt và nước mưa dính trên mặt mình.
Nó lau sạch rồi nước mắt lại rơi xuống lại lau tiếp. Cứ thế lau như thế.
Một giọt nước mắt của nó là một lần tim cậu quặn thắt lại đau đớn.
Hồ Hỉ không kìm lòng được mà đưa tay lên má nó lau đi những giọt nước mặt mặn chát.
- Được rồi, đừng khóc nữa.
Nó vừa nấc vừa dùng đôi mắt đỏ mỏng của nó nhìn cậu, nó đặt tay mình lên tay cậu đang trên má mình, cứng đầu hỏi lại lần nữ.
- Cậu không phải anh trai ruột của tôi mà đúng không?
-...
- Người cậu đề cập ở bãi biến là tôi mà phải không?
Cậu hơi ngây người rồi đột dưng rút tay mình ra khỏi tay nó, quay đi, lưng đối mặt với nó.
Cậu luống cuống nói với nó.
- Người tôi đề cập không phải cậu. Là Nhiên Hạ Vy lớp mình.
- Được, tôi hiểu rồi.
Nói rồi, nó ôm mặt chạy thẳng một đường rồi chạy băng qua đường.
Cậu nghoảnh đầu lại, cảnh tượng đầu tiên khiến cậu thấy là...
Nó ngã khuỵa xuống lòng đường ướŧ áŧ dưới cơn mưa, đầu nó đập xuống mặt đường, chảy ra vài giọt máu.
Hồi nãy, khi nó vừa bước xuống lòng đường...
Một chiếc xe đã lao đến...
- Hạ Nhiên...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc