- Đem cô ta về, các người làm gì thì làm miễn là làm cô ta sảy thai.
Sau đó, người phụ nữ đó còn nói nhỏ thêm điều gì đó nhưng cô không nghe rõ.
Liên Hạ cứ thế bị khiên lên xe chở đến một căn nhà bỏ hoang.
Sau đó cô bị trói chặt tay chân rồi đặt nằm lên một chiếc bàn.
Cô đã hoàn toàn chìm vào mê man.
Họ bây giờ, đơn giản muốn làm gì thì làm. Cô không chống cự được.
Trong cơn mê man ấy cô thấy trên tay mình ẵm một đứa trẻ vô cùng kháu khỉnh.
Là một đứa bé trai.
Đứa trẻ ấy cười khanh khác nhìn cô.
Cô mỉm cười lại với nó, nụ cười tràn ngập tình yêu thương của một người mẹ.
Sau đó cô hát cho nó nghe, ru nó vào giấc ngủ.
Trên môi nó vẫn nở nụ cười. Mắt nó thì bắt đầu lim dim, một lúc sau thì hoàn toàn sụp xuống.
Vào khoảng khắc ấy, đứa trẻ đột dưng biến mất trên tay cô.
Nó hóa thành những chú bướm đen rồi bay loạn khắp nơi.
Ánh mắt cô hoảng loạn nhìn đôi tay trống không của mình.
- Con...con trai của mẹ..
Rồi cô nhìn những chú bướm đêm đang bay loạn trên đầu mình.
Những chú bướm ấy bay lại gần nhau hơn, sau đó hóa thành một đứa bé trai tầm 6 tuổi đứng trước mặt cô.
Bé ấy nở một nụ cười vô cùng tươi và phóng khoáng với cô.
Cô ngơ ngác nhìn đứa trẻ ấy, đứa trẻ ấy như Hạ Nhiên biến thành nam vậy.
Giọng đứa trẻ ấy vô cùng trong trẻo, nhẹ nhàng nói với cô.
- Mẹ hãy nhớ, không phải lỗi của mẹ là do chúng ta không có duyên. Mẹ là một người phụ nữ tốt, con tin...mẹ sẽ hạnh phúc hơn nếu không có con kết liễu cuộc đời mẹ quá sớm...Mẹ đừng khóc nhiều nữa nhé, khóc nhiều làm da mặt xấu đó. Mạnh mẽ lên mẹ nhé!
Sau đó cậu bé ấy hóa thành một làn khói trắng, từ từ tan vào cõi hư vô.
Đôi chân cô ngã khuỵa xuống, nước mắt chực trào ra khỏi mắt. Cô gào khóc lên một cách rất thảm thiết.
Đôi mắt cô thoáng chốc sưng húp, cô trở nên vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt.
Không khoảng ấy là nơi đứa trẻ ấy vừa bốc hơi biến mất...
- Con...
...
Đám người ấy từ từ lấy ra một thứ đầy máu đặt lên khay.
Hình như đó là bào thai...
Chợt một người trong đám người cất tiếng hỏi người bên cạnh.
- Nhìn cũng ngon nghẻ nhể? Chúng ta có nên...
- Mày bị điên à, cô ta bảo...a...
4 người lần lượt bị đánh ngất.
Đông Thần giận dữ quay sang nhìn Băng Vân vẫn đang ngồi dưng dửng ở đó không có chuyện gì.
- Băng Vân, em bị điên sao?
Băng Vân nở một nụ cười nhạt, nhún nhẹ vai nói với hắn.
- Ừ, điên rồi đấy. Cái thai của cô ta chướng mắt quá, từ lúc có nó anh không còn bận tâm tới em. Dù sao cô ta yếu như thế, không sinh được thì phá hộ cho thôi.
Hắn bước đến bên ả, mắt hằn tia đỏ nhìn ả. Đôi tay mạnh bạo Ϧóþ cằm ả và quát lớn.
- Cô ta yếu hay không tôi mặc kệ, cho dù có ૮ɦếƭ đi cô ta cũng phải sinh con cho tôi.
-...
- Mấy ngày qua là tôi giả vờ đối tốt với cô ta, là đốt tốt với con mình. Em ghen cái gì chứ?
Băng Vân nhìn hắn thẳng vào mắt hắn rồi nuốt một ngụm nước miếng vào trong, nở một nụ cười khinh bỉ.
- Ha, anh ghê gớm hơn em nghĩ đấy.
- Còn không phải vì em sao?
Đông Thần nheo mắt lại, nghiến răng nói, tay dùng lực hất mạnh cằm ả ra.
Hắn đưa mắt liếc về cô đang nằm ở trên bàn và khay ᴆụng bào thai đang nằm ở bên cạnh mà muốn bùng nổ cơn giận dữ mà đập nát căn nhà này.
Đông Thần nắm chặt tay thành nắm đấm, nghe ra một tiếng "rắc".
Hắn chậm rãi đi đến gần chiếc bàn, cởi trói cho cô và bế thốc cô lên.
Đôi mắt hắn đầy lửa giận đưa sang nhìn ả, cố gắng đè giọng nói.
- Bỏ đi, vì em là Băng Vân của tôi nên tha cho em lần này. Giờ đưa cô ta đến bệnh viện.
- Anh sao lần được chỗ này vậy?
- Thuộc hạ tôi bảo em đi vào một chiếc xa lạ, tôi liền lái xe theo dõi em. Tôi sợ...em lại trốn mất tôi.
Tôi sợ...em lại trốn mất tôi.
Hắn nói câu này một cách rất ôn nhu, rất thâm tình. Tay thì bế cô đi ra khỏi cửa căn nhà hoang, ả bẽn lẽn đi theo sau.
Tôi sợ...em lại trốn mất tôi.
Câu nói thật ngọt ngào làm sao.
Và câu nói ấy mãi mãi...không dành cho cô.
Từ mắt cô chảy ra hai giọt nước mắt, nó lăn dài trên gò má tái nhợt của cô.
Một giọt vì hắn, một giọt vì con cô.
Cô đã tỉnh từ bao giờ nhưng lại không tài nào mở mắt lên được,mắt cô bây giờ nặng trĩu.
Liên Hạ cô đã... nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Phải. Từng câu từng chữ cô đều nghe rất rõ.
Cô nghe rõ nhất lại là những lời nói của hắn, mỗi một chữ đều như một nhát dao đâm vào tim cô.
"Cô ta yếu hay không tôi mặc kệ, cho dù có ૮ɦếƭ đi cô ta cũng phải sinh con cho tôi."
"Mấy ngày qua là tôi giả vờ đối tốt với cô ta, là đốt tốt với con mình. Em ghen cái gì chứ?"
"Bỏ đi, vì em là Băng Vân của tôi nên tha cho em lần này. Giờ đưa cô ta đến bệnh viện."
Hóa ra là vậy, hắn vì đứa con mà đối tốt với cô.
Cũng giống như vì Hạ Nhiên mà hắn mới ở bên cô.
Còn nữa...
Hắn rất cần đứa con nhưng lại không do dự tha thứ cho ả. Còn cô rất cần tình cảm thật lòng từ hắn nhưng hắn lại chưa bao giờ thật sự cho cô.
Hắn vẫn không hề thay đổi, không hề hối hận và không hề quay đầu đáp lại tình cảm cô.
Là cô tự mình hoang tưởng, là cô tự mình ngu ngốc.
Tất cả đều là cô.
Tốt rồi. Như thế này thì cô buông được rồi.
Buông được rồi...
Bây giờ, cô cảm nhận được trong người mình như có cái gì đó từ từ ૮ɦếƭ đi.
Là cảm xúc, là tâm can.
Ừ, hình như cô ૮ɦếƭ tâm rồi.
Cô...không còn muốn ở bên hắn nữa,
Cô nở một nụ cười nhạt rồi tự mình ngất đi lần nữa.
...
- Này, chán quá đi thôi. Tôi ước có cha và mẹ đi cùng.
Hạ Nhiên ngồi lên cát của bãi biển, gương mặt buồn bã nhìn xuống mặt biển xanh biếc đang dập dờn những cơn sóng.
Đây là kì nghỉ hè của nó, bình thường sẽ có cô đi cùng nhưng cô hiện tại đang dưỡng thai nên không thể nào đi cùng được.
Nó hiện tại đang đi cùng thím An và Hồ Hỉ.
Hồ Hỉ ở bên cạnh đưa mắt sang nhìn nó, nhưng lại không nói gì.
Hạ Nhiên ngước nhìn lên bầu trời, giơ hai tay lên muốn bắt lấy mặt trăng trên bầu trời mà mang xuống.
- Này, nếu trời có sụp xuống thì sao nhỉ?
- Thì tôi chống cho cậu.
Nó kinh ngạc đưa mắt sang nhìn cậu, không lâu sau thì bật cười trêu.
- Haha...Người cậu gầy thế này thì sao có thể chống được chứ?
Cậu mím môi, tay chống ra đằng sau, ngả người ra. Im lặng một lúc rồi nói.
- Chỉ cần có cậu ở bên thì sức mạnh của tôi là vô tận.
Hạ Nhiên trố mắt nhìn cậu, mặt thoáng chốc ửng đỏ lên.
- Vô cái đầu cậu ấy.
- Là vô tận, cậu nghe nhầm rồi.
-...
Cmn, sao nay biết thả thính ngập mặt thế này.
Nó liếc xéo cậu một cái rồi đưa mắt nhìn khắp bãi biến.
Nó chợt thấy một cặp đôi nam nữ, nắm chặt tay nhau ngồi xuống cùng nhau ngắm trăng ở đằng xa kia.
Hạ Nhiên nhìn một lúc rồi đột dưng nói.
- Cậu biết sau này tôi thích một người bạn trai thế nào không?
- Không.
Cậu lạnh lùng đáp. Nó cũng không thèm để ý đến thái độ của cậu mà say sưa kể.
- Là một người bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, là một người yêu thương tôi hết lòng, là một người lúc nào cũng muốn ở bên tôi, là một người...
Nó cứ thế kể một lượt dài vô cùng, cậu từ đầu đến cuối chăm chú nghe không đáp lời.
Khi kể xong, nói lại quay sang hỏi cậu.
- Còn cậu thích một người bạn gái như thế nào?
Hồ Hỉ quay sang nhìn nó một hồi thì giọng trầm ấm nói.
- Trong tên chỉ cần có chữ Hạ Nhiên là đủ.
Cậu vừa dứt lời thì trái tim nó liền đập loạn lên.
Mặt nó đỏ như trái gấc, nhíu mày lại nhìn cậu. lắp bắp hỏi.
- Cái gì?
- Tiểu thư ơi, mau về mau. Thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi.
Thím An vẻ mặt lo lắng, hét lớn nói với nó từ phía xa.
Nó ngoái đầu lại nhìn, tim lần này càng đập loạn hơn.
Nó vội vàng đứng dậy, chạy vội đến chỗ thím An, hớt hải hỏi.
- Mẹ con làm sao ạ?
- Thiếu phu nhân bị mẹ Hồ Hỉ hại mất em con rồi, giờ mẹ con đang trong bệnh viện.
Sắc mặt nó thoáng chốc biến từ đỏ thành trắng bệch.
Mẹ của Hồ Hỉ hại mất em nó rồi...
Cô ả Băng Vân đó...
Trán nó nổi đầy gân xanh. Nó ngoảnh mặt nhìn cậu đang ở phía sau lưng nó, ánh mắt đầy sự bi thương và hờn dỗi.
Xương cốt cậu như vỡ vụn, chân chỉ muốn chôn chặt vào cát khi nhìn đôi mắt ấy.
Cậu đứng im lìm nhìn nó, đôi mắt không hiện rõ tia cảm xúc nào. Bời vì có quá nhiều tia cảm xúc trong đó trộn lẫn vào đó mà hiện ra. Buồn bã có, day dứt có, hận có...
Hạ Nhiên đột dưng rơi một giọt nước mắt nhưng rồi cũng vội vàng lau đi, giọng run rẩy nói với thím An.
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
Bóng lưng nó hiện tại tràn ngập sự nặng nề của lòng mình.
Cậu nhìn theo, đi theo sau nó với những bước chân nặng nề, trên môi nở một nụ cười khổ.
...
Liên Hạ chậm rãi mở mắt.
Vừa tỉnh dậy, cô đã cảm nhận được mùi thuốc sát trùng đang xộc vào mũi cô.
- Liên Hạ, em tỉnh rồi!
Giọng nói đàn ông quen thuộc vang lên bên tai cô.
Cô đưa mắt nhìn người đó, đôi mắt của cô đã từng dành cho người đó thâm tình bao nhiêu thì bây giờ lại lãnh đạm bấy giờ.
Cô không đáp lời, chậm rãi ngồi dậy.
Đôi mắt cô dời sang cửa sổ, ngắm nhìn mặt trăng đang ngự trên trời.
- Đứa con của em...
- Không cần nói, tôi biết rồi.
Đông Thần nhìn cô, đôi mắt đầy ngạc nhiên trước giọng điệu và câu nói của cô.
Hắn trầm mặc nhìn cô một lúc rồi cúi gằm mặt xuống, làm bộ dạng một người chồng tốt nói với cô.
- Là Băng Vân làm, anh đã xử lí cô ta rồi.
Liên Hạ nghe thể thì trên môi nở một nụ cười khinh bỉ.
Xử lí? Xử lí bằng cách tha thứ sao?
Cô chậm rãi quay mặt sang, chống cằm và nhếch nhẹ khóe môi của mình lên, hỏi xoáy hắn.
- Đông Thần này, con người anh rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt vậy?
- Em...
Đông Thần tròn mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn cô.
Liên Hạ nhìn bộ dạng hắn một lúc rồi đột dưng hừ lạnh, làm bộ dạng chán chường nói với hắn.
- Ly hôn đi, không cần phải diễn nữa. Anh làm tổng tài chứ chả phải diễn viên, tôi là tác giả truyện ngôn tình chứ chả phải đứa đi khóc mướn. Hạ Nhiên là do tôi nuôi dưỡng, anh và ả chơi nhau nát bươm ra rồi sinh đứa khác làm anh em với Hồ Hỉ đi nhé.