- Nếu được có thể nhờ bạn gái cậu theo dõi chồng tớ được không?
Phương Mỹ bên kia liếc nhìn cô bạn gái của mình đang nằm bên cạnh ngủ khì ra, rồi vò mái tóc ngắn của mình, nheo mắt lại rồi đáp lại cô bên đầu dây.
- Gì? Vụ gì?
- Tớ nghi chồng tớ nɠɵạı ŧìиɧ...
- Cái gì? Sao lại như vậy?
Phương Mỹ bên đầu dây tỏ vẻ kinh ngạc nói.
Cô mím môi, cổ họng cô bỗng chốc trở nên khô khốc đắng nghẹn lại.
Đôi mắt trong veo của cô thoáng chốc phủ một màng hơi nước mờ ảo, mi mắt cô cụp xuống một cách đầy nặng trĩu và mệt mỏi.
Cô đã cố gắng không để mình nấc lên nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà vừa run rẩy vừa nói một cách lắp bắp.
- Cứ điều tra giúp tớ...được không? Hiện tại...tớ cảm thấy rất mệt. Cảm ơn... bạn gái cậu trước nhé.
Phương Mỹ im lặng vài giây, đôi mày cô ấy hơi chau lại, vẻ mặt biểu hiện ra rõ sự lo lắng sau khi nghe giọng nói của cô.
Một lúc sau, cô ấy mới lên tiếng một cách trấn an.
- Được rồi, tớ sẽ bảo cô ấy giúp cậu. Cậu nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều quá. Biết đâu lại không phải...
- Ừ, cảm ơn cậu nhiều lắm.
Liên Hạ dập máy, cánh tay buông thõng xuống.
Cô chậm rãi nằm lên giường, đôi mắt thất thần ngước nhìn lên trần nhà.
Hồi nãy, cô muốn kể cho cô bạn nghe vì sao mình lại nghi ngờ như thế nhưng không được...
Khi vừa nghĩ đến những chuyện đã xảy ra lòng cô lại thắt lại một cách đau đớn, cô không dám nghĩ càng không dám kể.
Cô cũng có thể tự mình theo dõi hắn nhưng lại không dám.
Cô sợ...nếu là thật, do chính mắt cô thấy thì cô sẽ không chịu nổi mất.
Liên Hạ liếc mắt nhìn bức ảnh cưới của cô và hắn đang ngự trên tường và đang trước mắt cô mà không kiềm được bật khóc.
Phải, hy vọng không là thật.
...
3 tuần này.
Không biết có phải vì quá lo lắng cho kết quả điều tra quá hay không mà cô ăn ngủ đều không ngon giấc.
Cô cảm thấy những món như cá điều có mùi gì đó rất khó chịu.
Người cô cảm thấy có gì rất mệt mỏi và hay bị buồn nôn.
Thím An và Hạ Nhiên vô cùng lo lắng cho cô, luôn bảo cô đi khám bác sĩ đi.
Nhưng còn hắn... cô có mệt hắn cũng chẳng thèm quan tâm.
2 tuần này hắn ít khi về nhà.
Khi cô gọi điện, hắn luôn luôn không nghe.
Dù cho có trăm cuộc thì hắn cũng không nghe.
Khi hắn về nha, cô lo lắng hỏi hắn đã đi đâu.
Hắn...phớt lờ cô.
Cô cảm thấy, hình như cô dần dần biến thành không khí trong mắt hắn.
Cô cảm thấy, mệt mỏi, thất vọng, bất lực.
Cô cảm thấy mình hình như không thể chịu đựng được thế này nữa rồi.
Hy vọng dần rời xa cô.
...
Hôm nay, cô mang theo một sắc mặt nhợt nhạt đi khám bác sĩ theo lời Hạ Nhiên nói.
Và bác sĩ cô khám là cô bạn cô-Phương Mỹ.
- Liên Hạ, bạn có thai rồi.
Phương Mỹ chìa kết quả siêu âm ra trước mặt cô. Liên Hạ thất thần đón nhận lấy kết quả siêu âm.
- Có thai...?
- Ừ.
Cô nghe thế thì nở một nụ cười như không.
Cô không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
Vợ chồng cô hiện tại như thế mà một sinh linh lại đến với cô sao? Cô cảm thấy không ổn lắm...
- Tuy nhiên đứa trẻ này...
Phương Mỹ vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô, cô nghe được giọng điệu thất thường của cô ấy thì ngẩng đầu lên.
- Đứa trẻ có vấn đề sao?
- Có lẽ, tớ nghĩ là khả năng giữ được đứa trẻ này khá thấp.
- Tại sao vậy?
Phương Mỹ gỡ kính ra, giọng nói càng ngày càng nghiêm trọng.
- Liên Hạ, cậu vừa kiểm tra thấy nhịp tim của cậu đập không được bình thường cho lắm. Cậu bảo lâu lâu hay khó thở và đau ở Ⱡồ₦g иgự¢ phải không? Tim cậu hình như có chút vấn đề. Cậu cũng bảo cậu hay bị đau đầu phải không? Trong đầu cậu hiện tại có một khối u, tuy không lớn lắm nhưng có thể nguy hiểm sau này. Cơ thể cậu hiện tại yếu ớt như thế, tớ e là rất khó giữ được... đứa trẻ. Nếu cậu muốn sinh ra thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng của cậu...
Liên Hạ bàng hoàng nhìn cô rồi nhìn tờ giấy siêu âm trên tay mình một lúc thì nắm chặt nó.
Sau đó, trên môi cô nở một nụ cười chua chát và cô nhẹ bẫng nói.
- Tớ muốn giữ, chỉ cần cha nó có thể yêu thương nó.
- Liên Hạ, thật sự không ổn đâu...
- Giữ đi, tớ chấp nhận giữ.