- Phu nhân có thể sa thải tôi, nhưng trước hết phải hỏi thiếu gia đã. Nếu thiếu gia chấp nhận thì tôi sẽ đi, cả hai chủ cùng chấp nhận thì mới có thể sa thải được chứ?
Được!
Nếu hắn đồng ý thì cô thắng.
Nếu hắn không đồng ý thì ả thắng.
Liên Hạ đăm chiêu nhìn ả, ả thì nhìn cô với ánh mắt đầy sự kênh kiệu và nở một nụ cười đầy thách thức.
Cô rút chiếc điện thoại ra.
Vào mục danh bạ và thấy số điện thoại "Chồng" của cô ở ngay đầu danh bạ.
Liên Hạ cắn cắn môi, đôi mắt đen láy khẽ dao động nhìn số điện thoại ấy.
Đôi mắt hiện ra sự lo lắng, ngần ngại.
Cô sợ...hắn sẽ không đồng ý.
Cô cũng nghĩ rằng...hắn sẽ không đồng ý.
Nghĩ đến đây, bàn tay cô đột nhiên trở nên run rẩy. Thể hiện ra sự ngần ngạị, không dám bấm vào số điện thoại ấy.
Cô sợ mối quan hệ của cô và hắn thật sự sẽ chấm dứt.
Cô sợ...
Rất là sợ!
Băng Vân liếc nhìn cô, nở một nụ cười nhạt, giọng điệu có phần mỉa mai.
- Phu nhân, người không dám gọi sao?
Liên Hạ mím môi, có chút e dè nhìn ả rồi nhìn chiếc điện thoại, đôi tay bấm vội vào số điện thoại rồi áp điện thoại lên tai.
Điện thoại đổ một đến hai, ba hồi chuông thì điện thoại được kết nối.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc. Một giọng nói hay nhất và quan trọng nhất đối với cô trong cuộc đời này...
- Liên Hạ, em gọi cho anh có việc gì không?
Liên Hạ đưa mắt nhìn ả, giọng nói có chút ngập ngừng.
- Em muốn sa thải...Băng Vân. Được không?
Cô chậm rãi nhắm mắt, tay đặt lên Ⱡồ₦g иgự¢ nắm chặt.
Cô đang chuẩn bị tinh thần nghe câu trả lời của anh.
Làm ơn đừng nói là...không...
Em vẫn đang cho anh cơ hội, em vẫn đang cố gắng trông mong vào anh.
Đừng khiến em thêm thất vọng rồi lại trở thành sự tuyệt vọng.
Liên Hạ cắn chặt môi mình đến mức muốn bật máu, cô cảm nhận được trái tim đang đập rất loạn nhịp và có chút đau đớn.
Hắn bên đầu dây im lặng 1 đến 3 giây thì cất tiếng.
- Được.
Liên Hạ nghe xong, mở to mắt. Gương mặt cô bây giờ hiện rõ lên chút sự sửng sốt và vô vàn sự hài lòng trong khóe mắt cô.
- Được.
Cô gật đầu hài lòng rồi tắt máy, nở một nụ cười nhìn ả.
Ả chau mày nhìn biểu hiện của cô.
Đừng nói là...
Không phải đấy chứ?
Liên Hạ nhét bao bì vào tay ả, chậm rãi nói ra từng chữ.
- Chính thức sa thải. Thời gian thu dọn đồ đạc là 1 tiếng, Hồ Hỉ có thể ở lại còn cô thì không.
Cô nói rồi thì quay lưng rời đi.
Đi được vài bước, bước chân cô bỗng trở nên nặng nề. Nụ cười trên môi cô cũng tắt hẳn.
Thắng được ván này thì sao chứ?
Cũng đâu có nghĩa là sẽ thắng được ván sau?
Sa thải ả rồi cũng đâu có nghĩa hai người không găp được nhau?
Đột nhiên trong lòng cô truyền đến một cảm giác bất an.
Liên Hạ hít một hơi thật sâu, ôm đầu rồi lắc mạnh.
૮ɦếƭ tiệt, không được nghĩ nữa.
Biết đâu được, hắn thật sự đã hối hận rồi thì sao nhỉ?
Ừ, đúng thế. Cô hy vọng là thế.
...
Băng Vân cầm chiếc phong bì trên tay, nhìn với nét mặt không khỏi sửng sốt.
Ả không ngờ hắn nói được chữ "được" trước tình huống này.
Băng Vân vội vàng đi tìm chiếc điện thoại trong phòng, rồi bấm số hắn và gọi.
Điện thoại vừa kết nối, thì ả đã cất lên một giọng điệu vô cùng đáng thương.
- Anh nỡ lòng sa thải em sao? Em còn chưa làm được một tuần, anh và em hôm qua còn rất...mặn nồng mà...Em cần công việc, anh chẳng phải rất yêu em sao? Đông Thần...
- Cứ dọn ra đi.
- Anh... Em sẽ mang Hồ Hỉ rời đi. Anh đừng hòng...gặp lại nó nữa.
Ả cắn chặt môi, trong đôi mắt càng ngày càng hiện rõ ra tia chán ghét.
Ả chán ghét cô...cực kì ghét.
Đầu dây bên kia nói điều gì đó, mà trông ả lắng nghe rất chăm chú rồi nở một nụ cười nhạt.
- Được rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm! Yêu...anh lắm!
Băng Vân dập máy, ngã người xuống giường một cách nhẹ tênh.
Đôi mắt ả chợt thoáng qua tia mệt mỏi, khổ sở rồi đột dưng trở nên vô hồn.
Thành phố hôm nay sao thật ảm đạm, bất chợt em gặp được anh. Cứ ngỡ anh có thể sưởi ấm cuộc đời em, nhưng không ngờ anh lại lạnh giá hơn em nghĩ...Gặp được anh là may mắn, ở bên anh lại là chuyện viễn vong...
Ả đưa mắt liếc nhìn chiếc điện thoại đang thông báo có cuộc gọi đến, khẽ mỉm cười một cách yếu ớt.
Cứ nghe tiếng chuông này thì ả lại vô cùng mệt mỏi, bất lực...
Ả chậm rãi nhắm nghiền mắt, muốn ngủ một giấc thật sâu...
Ả không muốn bắt máy, không muốn nghe thấy giọng nói ấy...