- Lo ngắm cảnh nên quạt nhầm hướng.
Nó chau mày, một lúc sau bật cười nhìn cậu.
- Cậu cứ điêu, lẽ nào quạt nhầm hướng mà không thấy nóng sao?
-...
Hồ Hỉ không nhìn nó, không đáp, chỉ có điều tai cậu bỗng chốc đỏ cả lên rồi.
Hạ Nhiên che miệng lại, tiếng cười nhỏ dần, nhưng khóe môi vẫn tràn ngập ý cười.
Nó cúi đầu thì thào một câu, nụ cười ngọt ngào hiện hữu trên môi.
- Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều lắm!
Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều lắm.
Câu nói ấy truyền vào tai cậu một cách nhẹ bẫng.
Trong thoáng chốc, xương cốt cậu dường như rã rời, trái tim như tan chảy trước giọng nói ngọt ngào hồn nhiên ấy.
Khóe mắt cậu tràn ngập ý cười.
...
Buổi tối.
Cô ngồi trên bàn ăn thật sự không thể nào nuốt trôi.
Băng Vân đứng bên hắn, liên tục dùng đũa gắp đồ ăn cho hắn. Lâu lâu còn liếc mắt qua cô môt cái, cô có thể nhìn ra trong đôi mắt ấy có sự thách thức nhưng không hiểu sao lại có phần căm phẫn.
Liên Hạ nắm chặt chiếc đũa, hắng giọng nói.
- Chồng tôi hay chồng cô?
- Nhưng anh ấy là cậu chủ của tôi? Tôi quan tâm một chút mà thôi...
Ả cúi đầu, cô không tài nào nhìn rõ mặt ả. Mái tóc ngắn của ả đã che khuất đi khuôn mặt khi ả cúi xuống.
Cô nheo mắt nhìn ả, nheo mắt nhìn hắn đang lúng túng nhìn cả hai người phụ nữ.
Cũng may không có trẻ con ở đây! Con cô và con ả đều đi học thêm hết rồi. Để trẻ con chứng kiến cảnh này thật sự không nên.
Liên Hạ chạm nhẹ vào thái dương của mình, một cơn đau lại bắt đầu xuất hiện ở đầu.
Cô đứng phắt dậy, để chén của mình đang ăn dở trên chiếc bàn rồi đi lấy một ly nước ép, giọng nói không to cũng không nhỏ cô cất lên, âm điệu như đang ám chỉ điều gì đó.
- Quan tâm? Cô là muốn quan tâm đến tận giường mới hả dạ nhỉ?
- Phu nhân, người đừng hiểu lầm...Tôi chỉ là phận người hầu thấp hèn, thật sự không dám mơ mộng hảo huyền.
Băng Vân dịu dàng khẽ nói, đôi mắt híp chặt tỏ ra một nét gì đó vô cùng thiện lương.
Đôi mắt cô chìm vào trầm tư. Tai cô ù đi, đầu đau như 乃úa bổ, Ⱡồ₦g иgự¢ đau như có ai đó cắt ngang.
Trong đầu cô bỗng hiện lên cảnh nóng bỏng của trưa hôm nay do chính chồng cô là hắn làm nam chính.
Cô đưa tay lên trán xoa nhẹ, cất một câu nhẹ bẫng rồi rời khỏi căn phòng ăn.
- Phải rồi! Cô đâu hầu lên giường nhưng cô đã hầu lên bàn rồi!
Đông Thần nhìn bóng lưng cô nhanh chóng khuất đi trong chớp mắt thì chau mày. Hắn đứng dậy, nắm chặt bàn tay ả, giọng nói có chút dọa dẫm nói.
- Em đừng hành xử như vậy!
- Sao lại không? Em chỉ là quan tâm anh!
Băng Vân chớp mắt, đôi môi khẽ nhếch lên, ánh mắt tỏ ra vẻ nai tơ không hiểu chuyện gì.
- Quan hệ chúng ta là sai trái, chúng ta nên...
- Đông Thần, anh có chắc là anh yêu chị ta không?
Ả gạt tay hắn ra, chỉnh lại gấu váy của mình, giọng nói đều đều nhẹ nhàng dò hỏi hắn.
Hắn cúi đầu, lắc nhẹ một cái. Ả ngước nhìn hắn bằng một ánh mắt giảo hoạt.
Đông Thần bỗng chốc nhẹ tênh nói.
- Nhưng... cô ấy là một người vợ tốt, không như em.
Nói rồi hắn bước đi, bỏ lại một mình ả trong phòng ăn.
Ả đứng đấy, đôi mày khẽ nhướng lên, ánh mắt nhìn ra phía cửa nơi hắn khuất dần đi.
Thành phố hôm nay sao thật ảm đạm, bất chợt em gặp được anh. Cứ ngỡ anh có thể sưởi ấm cuộc đời em, nhưng không ngờ anh lại lạnh giá hơn em nghĩ...Gặp được anh là may mắn, ở bên anh lại là chuyện viễn vong...
Tiếng chuông điện thoại ả vang lên, nghe được nhạc chuông này ả liền biết là ai gọi.
Đơn giản là nhạc chuông này cô đặt riêng cho người ấy...
Băng Vân âm trầm nhìn màn hình điện thoại đang sáng đèn mà thông báo có cuộc gọi đến. Cô nhẹ nhàng bấm vào đồng ý, rồi đưa điện thoại lên tai của mình.
- Alo.
...
Đông Thần lên phòng, ôm chặt lấy cô đang nắm trên chiếc giường lạnh lẽo.
- Đầu lại đau sao?
- Ừ!
Liên Hạ nhắm tịt mắt, để mặc hắn ôm, giọng nhàn nhạt nói.
- Em đừng hiểu lầm! Băng Vân và anh thật sự không có gì.
Hắn hôn nhẹ lên mái tóc cô, xem như một cách vỗ về. Đôi mắt có chút khó chịu và bất lực trước cô gái này.
Cô khẽ động đậy mi mắt, mở đôi mắt đen láy trong veo tựa dòng suối của mình ra. Trông cô như vừa thoát ra những dòng suy nghĩ hỗn độn.
- Em cũng chẳng nói gì. Chỉ cần anh còn...giữ lời hứa là được.
- Được, anh vẫn đang...giữ lời hứa.
Đông Thần ngập ngừng nói. Cô bất chợt trở mình, đôi mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, ngón tay cô đặt lên sóng mũi hắn trượt xuống một cách nhẹ nhàng và lưu luyến. Cô hôn nhẹ lên đôi môi hắn một cách mãnh liệt, đôi môi này hồi trưa nay đã được người phụ nữ khác chạm vào...
Hắn sững sờ trước hành động của cô, nhưng vẫn không ngần ngại phối hợp theo cô. Hai người quấn quýt một lúc, đến khi cảm thấy hơi thở không thông thì cô mới chủ động dứt môi ra.
Cô nằm đè lên người hắn, cúi đầu ngửi mùi hương cà phê trên áo hắn, khuôn mặt bất chợt cô nhăn lại, giọt nước mắt không tự chủ được mà trào ra, giọng cô thể hiện rõ sự bất lực của chính mình.
- Đông Thần, anh có muốn ly hôn không? Em thì muốn...