Liên Hạ thẫn thờ nhìn tờ giấy nhắn, rồi nhìn bó hoa lưu ly rực rỡ sắc xanh ấy đang tỏa một mùi hương dịu mát quấn quýt bên mũi cô.
Bỗng...sóng lưng cô có chút buốt và gáy cũng từ từ trở nên lạnh dần.
Cô cảm giác có một ánh nhìn như viên đạn đang hướng về phía cô như nhắm mục tiêu.
Liên Hạ sờ sờ vào gáy mình, đôi mắt đen láy cẩn thận quan sát xung quanh ngôi biệt thự.
Không có ai cả. Có lẽ, trong thời gian này gặp quá nhiều chuyện nên tâm lí cô có chút nhạy cảm rồi nhỉ?
Cô cúi đầu nhìn bó hoa lưu ly xanh rồi nở một nụ cười nhẹ, cảm ơn người giao hoa rồi bước vào biệt thự.
Liên Hạ lên phòng, đặt bó hoa lên bàn, nghiêng đầu nhìn nét chữ trên tờ giấy nhắn, lờ mờ nhớ ra một người.
Một người đã rất lâu cô không gặp, một người suốt ngày cứ quấn lấy cô hồi nhỏ, cô cũng chẳng nỡ rời đi.
"Cuộc sống dạo này chị có ổn không?"
Cô trầm tư nhìn dòng chữ trên tờ giấy, cô cười như không.
Cổ họng của cô bỗng có chút gì đó đăng đắng, nghèn nghẹn.
Cuộc sống của cô có ổn không sao?
Cô cũng chẳng biết rõ, cô chỉ biết tâm can cô đã bị thứ mình tin tưởng nhất làm ૮ɦếƭ đi rồi.
Liên Hạ bĩu bĩu môi, miễn cưỡng viết một chữ "ổn" lên trên tờ giấy nhắn để đáp lại rồi bỏ vào hộc bàn.
Cô lấy những cành hoa lưu ly xanh ấy cắm vào một chiếc bình nhỏ rồi đặt bên cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào càng làm cho đóa hoa càng có thêm sức sống và rực rỡ hẳn, tuy vậy vẫn không thể che đi một sự u buồn của sắc xanh ấy. Hoa đẹp, nhưng lại mang một nét gì đó buồn đến khó tả.
Liên Hạ ngồi ngắm nhìn những đóa hoa ấy rồi mở hộc bàn nhìn lại tờ giấy nhắn, cười cười.
Cô không ngờ cậu nhóc ngày nào ấy còn nhớ tới bà chị già này cơ đấy!
Cậu nhóc này đã từng là người nhà của chị, đã từng là một người em trên danh nghĩa của cô.
Cậu nhóc này từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi mà được nhà họ Thẩm của cô nhặt về cưu mang.
Cậu nhóc này chính là chàng trai ấm áp nhất trong thời thiếu niên của cô.
Cậu nhóc này đã rời xa cô năm 16 tuổi, rời xa gia đình cô, rời xa sự bao bọc, chấm dứt danh nghĩa chị em trên pháp luật. Rồi đi đến một đất nước xa xôi tự sinh tự diệt.
Cậu nhóc này...tên là Thẩm Bắc Dục.
Thoáng chốc những kí ức xưa cũ chợt ùa về, tuy không nhớ rõ, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp lúc trước khi ở bên cậu nhóc ấy.
Liên Hạ nằm trên giường, tận hưởng mùi hoa lưu ly được gió lùa vào mà lan tỏa khắp phòng, thoáng chốc cô đã ngủ thϊếp đi. Mùi hoa này, dường như có thể xoa dịu được cơn nhức đầu của cô hiện tại, xoa dịu được trái tim đang rỉ đầy máu của cô.
Trong giấc mơ, cô đã mơ thấy một cậu bé tầm mười tuổi đang gối đầu lên đùi của một bé gái tầm mười lăm tuổi có gương vô cùng hoạt bát và đáng yêu, lại có chút trưởng thành của tuổi mới lớn. Cô bé tựa đầu vào gốc cây, lắng nghe tiếng chim đang líu lo ríu rít xung quanh. Xung quanh là những cái cây, khi gió đi qua những chiếc lá sẽ phát ra tiếng xào xạc xào xạc nghe vô cùng thích tai. Trước mặt còn là một dòng sông trong vắt, hễ gió đi qua sẽ dao động một chút, dòng nước dập dờn dập dờn dưới ánh nắng vàng vàng trăng trắng của buổi trưa hè.
Cậu bé đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô bé, đôi mắt nâu bình thường nhìn cô bé bằng một cách trìu mến lạ thường.
- Vuốt gì vuốt hoài, ngủ đi!
Cô bé hừ nhẹ nói, cậu bé trầm trầm giọng nói.
- Xoa xoa đầu cho em ngủ đi!
Cô bé mở mắt nhìn cậu, đôi tay cũng thuận theo ý cậu bé mà xoa xoa lấy đầu cậu bé. Từng ngón tay nhỏ nhắn len qua từng sợi tóc cậu khiến cậu có cảm giác vô cùng khoan khoái. Không biết là do đôi tay bàn tay ấy là của cô bé hay là do kỹ thuật cô bé tốt nữa.
- Sau này, đến năm em 16 tuổi chúng ta kết thúc danh nghĩa em trai chị gái? Chúng ta thành lập một danh nghĩa khác được không?
Đôi mắt màu nâu của cậu nhìn bầu trời xanh thẵm trước mắt rồi nhìn về cô, đôi bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay cô bé. Cô bé dùng đôi mắt đẹp trong vắt tựa dòng suối mùa hạ nhìn cậu nhóc ấy, giọng ấm áp tựa mùa hạ nói.
- Danh nghĩa gì?
- Chị muốn danh nghĩa gì?
- Vẫn là chị em.
- Không còn cái khác?
- Còn cái khác à?
Khóe mắt cậu tràn đầy sự thất vọng.
Cô bé không nhận ra.
Cậu cũng không nhận ra cảm giác này là gì.
Chỉ cảm thấy...toàn thân như chìm vào một cái gì đó sâu thẫm, còn đầu thì trống rỗng vô cùng.
...
Mặt trời lặn xuống, ánh hoàng hôn đỏ như màu máu dần xuất hiện.
Tiếng chuông tan học reo lên, đám học sinh ùa ra ngoài một cách ồn ào, sôi nổi.
Trong lòng nó nay có chút khó chịu, nghe những tiếng ồn ào càng khó chịu thêm.
Nó liếc nhìn cậu ở bên cạnh dửng dưng đi thẳng lên chiếc xe chú tài xế nhà rồi từng bước theo sau.
Cả buổi chiều nay, cậu chả nói với nó câu nào cả, câm như hến ấy.
Bây giờ lên xe cũng thế, không gian cứ chìm vào tĩnh lặng.
Cậu chống cằm, ngồi ngắm những cảnh vật bên đường một cách trầm lặng.
Hạ Nhiên cũng ngồi nhìn theo một hồi thì cảm xúc chán chường và mệt mỏi vì học tập cứ liên tục tấn công bộ não cũng đột nhiên làm sự buồn ngủ ùa về mà ngáp ngắn ngáp dài. Mắt nó mở rồi sụp xuống, mở rồi sụp xuống, rốt cuộc cũng không chịu được mà sụp xuống luôn rồi.
Đầu nó nghiêng sang một bên, tựa đầu vào vai cậu một cách vô tình. Khi tựa vào cậu, nó như được chìm vào một hồ nước vậy, cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, khiến người ta cảm thấy rất an tâm.
Cậu cảm nhận được vai mình bỗng chốc nặng trịch nên quay sang nhìn, liền thấy cái đầu nhỏ của nó đang tựa vào vai mình ngủ thϊếp đi. Cậu vừa cúi xuống thì hương thơm bạc hà trên người nó lại quấn quýt mũi cậu, hơi thở âm ấm của nó đều đều phả vào người cậu khiến cậu có chút khựng lại.
Cậu nhìn những giọt mồ hôi trên trán nó, đôi mắt khẽ dao động, đôi tay nhẹ nhàng nhất có thể đưa lên lau mồ hôi trên trán nó như sợ đánh thức nó.
Hồ Hỉ trầm mặc một lúc, rồi nhìn những thiết bị làm mát được gắn cố định trong xe thì cất giọng trầm trầm bảo.
- Thiết bị làm mát trong xe hư rồi à chú?
- Đúng rồi, chú chưa đem đi sửa. Nóng thì lấy gì quạt đi, chú cũng đã mở cửa kính xe rồi.
Cậu im lặng, chậm rãi lấy một quyển tập trong cặp ra.
Nó cứ thế ngủ trên vai cậu cho đến khi về gần đến nhà, trên đường đi lúc nó ngủ cứ liên tục nhắc đến đồ ăn làm cậu không nhịn được mà bật cười.
Khi tỉnh giấc, nó hoảng hốt khi thấy đầu mình tựa lên vai cậu hồi nào không hay.
Mà điều quan trọng nhất, là nước dãi nó dường như muốn làm ướt vai áo cậu rồi.
Thật sự xấu hổ quá, thật sự muốn tìm cái gì đó chui xuống cho đỡ nhục.
- Tôi tựa vào cậu như vậy? Sao không kêu tôi dậy?
- Không nỡ đánh thức cậu khỏi giấc mơ đồ ăn.
Nó trợn mắt, mặt đỏ bừng nhìn cậu đang hướng mắt về phía bên kia ngắm cảnh mà dửng dưng trả lời. Đôi mắt chợt hướng về những giọt mồ hôi lăn trên trán cậu, rồi liếc nhìn xung quanh xe, thiết bị làm mát tắt hết rồi, bật lên thử cũng không phản ứng.
Rồi nó liếc nhìn cuốn tập trong tay cậu đang đưa qua đưa lại về phía nó, như một cách làm mát. Thoáng chốc, nó có chút sững sờ, ánh mắt nó tròn xoe nhìn cậu.
- Nè, cậu nãy giờ quạt cho tôi đấy à?
Cậu liếc nhìn nó, rồi liếc nhìn "chiếc quạt" của mình. Cậu chớp nhẹ mắt, trầm mặc một lúc rồi cất cuốn tập đi, lấy giọng bình thản nói.
- Lo ngắm cảnh nên quạt nhầm hướng.