Chú Có Thiếu Vợ Không? - Chương 22

Tác giả: Nhi_Jenny2000

Hạ Nhiên ôm tập, dựa vào tường, chờ đợi một người trong đấy đi ra. Ánh mắt nó liếc nhìn đám ấy đi xa thở thườn thượt.
Đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời mà. Nhắc bao nhiêu thì vẫn lì bấy nhiêu cơ. Rõ chán ra.
Hồ Hỉ đeo lại mặt nạ, bước ra ngoài liền thấy được nó đang đứng dựa vào tường. Đôi mắt nó giương lên ngước nhìn cậu cao hơn nó hẳn một cái đầu, quan tâm gặng hỏi.
- Ổn không? Tính chúng nó vậy ấy.
- Ổn.
- Ổn đến thế nào?
- Quen rồi.
- Quen là quen làm sao?
Cậu im lìm, không đáp câu này lại gật gù nhắc nó câu khác.
- Nên tránh tiếp xúc với tôi.
- Tôi ấy à?
Hạ Nhiên dùng ngón tay chỉ vào người mình, chau chặt mày, trưng ra vẻ mặt khó hiểu có chút ngờ nghệch.
- Ừ.
- Không muốn nghịch tóc...tôi nữa à?
Nó vuốt nhẹ tóc mình trước mặt cậu khẽ trêu, đôi mắt cô híp lại nhìn cậu.
Khuôn mặt câu thoáng cứng đờ, trong một phút trái tim cậu dường như hẫng nhịp.
Nhìn nó hồi nãy trong thật sự rất đáng yêu và cá tính! Nhất thời thu hút cậu...
Cậu gãi gãi đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói, giọng nói để lộ ra bất kì biểu hiện cảm xúc nào, cứ đều đều không cao cũng không thấp.
- Ừ. Tôi hết hứng thú rồi.
Nói xong, cậu quay người rời đi, chậm rãi lướt qua nó.
Nó dõi theo hình bóng cao gầy của cậu đang dần dần khuất đi, phút chốc rơi vào trầm tư.
Chàng trai này...nó nhìn ra không phải là kiểu người lạnh lùng mà là một người ấm áp.
Nó nhìn thấy, nó cảm nhận được! Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác.
Nhưng dường như có điều gì đó tác động khiến cậu phải che giấu cảm xúc của chính mình, không để lộ ra.
Tiếng chuông reo vào học.
Hạ Nhiên thức tỉnh khỏi từng dòng suy nghĩ trong bộ não của mình.
૮ɦếƭ tiệt, tự nhiên nghĩ về cậu nãy giờ ấy nhờ?
Quên béng cả luôn cái cuốn vở thống kê các bạn đã học bài này phải nộp cho thầy Lý ở phòng giáo viên.
Nó chạy béng mạng đến phòng giáo viên rồi chạy về lớp, ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi.
Nguyên đám con trai hồi nãy đuổi theo cậu liếc nhìn nó. Nó nhìn ra được, nhướng mày nhìn từng người, mở khẩu hình ra "Nhìn gì? Có ý kiến gì?"
Đám con trai ấy lắc đầu, đứa khinh bỉ chán ghét xua tay, đứa cúi đầu xuống dường như có chút sợ hãi ánh nhìn của nó, đứa thì ghé sang đứa kia thì thầm thủ thỉ cái gì đó rồi bật cười.
- Được nhờ?
- Quá đáng không?
- Mày không nhìn ra nó sao với thằng quái dị đó à? Có gì quá đáng đâu?
- Ừ. Không nhìn ra thật.
- Thằng đần. Rõ thế mà không nhìn ra cơ?
Tên ấy cốc trán tên này, rồi tên ấy liếc nhìn nó và cậu một cách giảo hoạt.
- Thế chừng nào triển?
- Mai hoặc chiều đi!
Tên này hỏi, tên kia trả lời, mắt hai người đều không rời khỏi hướng nó và cậu.
Ở một không xa, có người đang chống cằm nhìn nó đầy chăm chú.
Cậu ta cũng vừa mới chuyển tới không lâu, bây giờ mới phát hiện trong lớp có thành phần con gái thú vị đến thế.
Có chút hứng thú.
Dã Lãng cười nhàn nhạt, ngón tay quay 乃út một cách điêu luyện, đôi mắt màu hổ phách lãnh đạm liếc sang chỗ khác khi thấy nó quay sang nhìn mình.
Hạ Nhiên khó chịu nhìn lần lượt từng đứa rồi quay xuống nhìn cậu đang chăm chú nghe cô giảng bài.
Mà đeo mặt nạ thế kia cũng không biết là nghe giảng hay ngủ khì ra nữa cơ.
Nó thở hắt một hơi, quay sang nghe giảng lại để không phải bận tâm mấy chuyện vô bổ này.
Hồ Hỉ đưa đôi mắt giảo hoạt liếc nhìn tổng thể cả lớp, nhất là những đám hồi nãy một cách chăm chú rồi khôi phục lại trạng thái nghe giảng.
Hai chữ đã hiện lên đầu cậu.
Không ổn!
...
- Hôm nay, anh muốn ăn gì?
Liên Hạ gọi điện cho Đông Thần nhẹ bẫng hỏi.
- ...Sao cũng được.
- Được.
Cô gật đầu, đôi mắt trong veo liếc nhìn từng nguyên liệu để trên bàn rồi bắt tay vào việc bếp nút.
Liên Hạ vẫn đang làm tròn trách nhiệm của một người vợ đối với hắn, quan tâm và chăm sóc.
Sâu thẫm trong trái tim cô vẫn luôn hy vọng có một tia hy vọng có thể níu giữ một chút gì đó.
Nhưng có lẽ cô đã quên mất, ngay từ đầu...những thứ ấy chưa từng thuộc về cô thì sao lại được gọi là níu giữ?
Cô có được danh phận vợ hắn trên danh nghĩa, nhưng lại không hề có được danh phận vợ hắn nơi trái tim...
Liên Hạ quần quật trong bếp nãy giờ một cách vụng về, hết cắt phải tay lại bị dầu văng ra tay đỏ ửng một mảng, cho gia vị lâu lâu lại quá tay.
Dường như cô tâm trạng không được tập trung cho vấn đề này.
Thím An đứng một góc nhìn cô nãy giờ, đôi mắt chăm chăm nhìn bóng lưng nặng trĩu của cô, thở dài một hơi.
- Phu nhân tâm trạng không tốt, cứ để tôi làm đi! Bình thường phu nhân nấu ăn tốt lắm, nay làm bất cẩn thế căn bản cô...
- Không cần đâu, tôi làm được. Thím ra ngoài chăm vườn đi.
Cô xoay mặt lại nhìn thím An, nở một nụ cười nhẹ để trấn an thím.
Thím nhìn cô, lắc lắc đầu ngao ngán, lủi thủi đi ra phòng bếp.
Nụ cười hiện lên mà nỗi buồn cũng đâu bị che khuất.
Cười giả như thế thì cười làm gì chứ?
Phu nhân thím lúc nào cũng vậy, gặp truyện buồn cứ để trong lòng rồi tự cam chịu.
Nghĩ đến, thím lại thấy thương cho cô nhưng lại không làm được gì.
- Mắt phu nhân trong veo thế, đời khổ, đành chịu thôi.
...
Đông Thần ở trong phòng làm việc, cắm cúi xem đống hồ sơ sổ sách.
"Cộc cộc" tiếng gõ cửa phát ra.
Hắn ngước mắt lên nhìn cánh cửa, rồi đưa mắt sang nhìn đồng hồ bên tay phải.
Tới giờ cơm trưa rồi, chắc là Liên Hạ đến mang cơm cho hắn.
- Vào đi.
Đông Thần lại nhìn vào sổ sách, rồi liếc nhìn giỏ thức ăn đặt lên bàn làm việc hắn.
- Cảm ơn em.
- Anh ăn đi, em mua nhà hàng anh thích nhất hồi ấy đấy.
Giong nói ấy quen thuộc nhưng không phải Liên Hạ. Hắn nghi ngờ, chau chặt mày liếc nhìn lên.
Là Băng Vân!
Ả cười dịu dàng, híp mắt nhìn hắn.
...
Liên Hạ vội cho từng hộp thức ăn vào giỏ thức ăn, vội vã lên xe, kêu tài xế chạy đến công ty hắn.
Mắt cô liếc nhìn đồng hồ suốt đường đi. 12 giờ rồi! Kiểu này hắn đói ૮ɦếƭ mất, hắn bị đau dạ dày nên phải ăn đúng giờ!
Cô lo lắng, sốt ruột nhìn quãng đường đi rồi lại nhìn đồng hồ.
Rốt cuộc cũng tới nơi.
Liên Hạ vừa bước vào thì một đám nhân viên cúi đầu chào cung kính, cô cười nhẹ chào lại các nhân viên rồi vội vã bước lên thang máy đến tầng cao nhất.
...
Băng Vân ở trong phòng làm việc cùng hắn, nhìn hắn ăn cơm một cách giảo hoạt.
Đôi mắt liên tục liếc mắt đưa tình nhìn hắn.
Hắn lâu lâu cũng liếc nhìn ả bằng ánh mắt khó xử rồi vội thu lại ánh mắt.
Bất chợt, có một hột cơm dính trên má hắn. Ả nhìn thấy, dịu dàng đưa tay lên má hắn miết nhẹ.
- Gò má anh dính cơm kìa.
Đông Thần muốn đưa tay chạm lên nơi ấy, chưa kịp chạm đã bị ả gạt tay ra. Đôi môi đỏ mọng ả tiến gần bao phủ lấy gò má dính cơm của hắn, cả một quá trình diễn ra một cách bất ngờ.
Người hắn bất giác nóng ran, đã 12 năm rồi...hắn với ả mới hôn lại lần nữa.
Cảm xúc bồi hồi khó tả.
Ánh mắt hắn quyến luyến nhìn vào môi ả.
Hắn không kiềm lại được, muốn chạm vào môi ả như ngày ấy.
Ả quàng tay qua cổ hắn, cố tình để vòng 1 chạm vòng cánh tay hắn như một cách dụ dỗ.
Người hắn bây giờ nóng hơn lúc nãy, ả cảm nhận được, khóe miệng hiện lên ý cười hài lòng, đôi môi ả từ từ trượt khóe môi hắn, nhá nhẹ.
Hắn như con mồi từ từ bị ả dẫn dụ vào mật tình.
Cánh cửa phòng khẽ hé, họ không để ý có một người đang như trời trồng nhìn nãy giờ.
Cô không khống chế được, nấc lên từng tiếng, khóe mắt đỏ quạch nhìn cặp đôi trong ấy âи áι một cách sững sờ.
Cô đã vội vã chạy đến mang đồ ăn cho hắn vì sợ hắn đau dạ dày, nhưng nhìn hắn như thế có lẽ dạ dày không đau đâu nhỉ?
Mà tim cô quặn thắt từng đợt, cả người cô như có hàng nghìn chiếc kim châm vào, đau đớn và khó chịu khắp tế bào thần kinh.
Trong đầu cô bây giờ hiện lên câu nói hắn đã nói:
"Liên Hạ, anh xin lỗi! Anh sẽ cố gắng từ bỏ Băng Vân, cố gắng chấp nhận em thật sự. Anh cũng thật sự không muốn làm tổn thương Hạ Nhiên một chút nào cả."
Và cô đã nói: "Đông Thần, em cũng sẽ làm anh yêu em!"
Nhìn thấy cảnh này, không cần hắn cố gắng cô cũng biết mình thua rồi và hắn đã chiến thắng.
Bản thân cô vốn dĩ đã thua từ 12 năm trước, thảm bại đến đáng thương.
Liên Hạ nghiêng đầu, cười tự giễu chính mình, cô đặt giỏ đồ ăn xuống trước cửa, nhắn một tin nhắn đầy hàm ý cho hắn.
- Ăn "2 phần" không đủ thì thì ăn thêm phần em nhé.
Đôi mắt cô trong veo liếc nhìn trong đấy một lần nữa.
Giá như cô không đến, cô không lo cho hắn thì có lẽ tia hy vọng vẫn luôn ngự trì trong tim cô.
Nhưng cô đã đến, đã lo cho hắn, hy vọng ấy...không hẹn mà đi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc