Chú Có Thiếu Vợ Không? - Chương 21

Tác giả: Nhi_Jenny2000

- Tôi buông, với điều kiện...cậu cho tôi nghịch tóc cả đời được không?
Nó nghiêng nghiêng đầu, cánh môi hồng nhạt khẽ hé, ánh mắt rũ rượi nhìn cậu.
Cả đời là như thế nào cơ? Thế lúc nó già rồi, tóc bạc vẫn muốn nghịch à? Ngộ thế nhờ?
Chắc không đâu á hả? Ai đời nào lại thế?
Toàn thân nó như có một luồn hơi nóng chảy khắp tế bào thần kinh vậy. Gò má nó thì thoáng đỏ lên không biết vì nắng chiếu vào hay vì ngượng mà đỏ như trái cà chua ấy, trong dễ thương vô cùng. Có người nhìn vào không nhịn được thì sẽ nhéo một cái mất.
Hồ Hỉ cũng bất giác muốn chạm tay lên má nó nhưng lại rụt tay lại, ngón tay vẽ hai chữ "được không" lên tay nó rồi ngước nhìn lên, nở nụ cười nhàn nhạt nhưng nếu nhìn kĩ lại thấy có chút ngọt ngào.
Hạ Nhiên cúi đầu nhìn tay mình vẫn bị cậu nắm thì bĩu bĩu môi, lấy tay còn lại đánh nhẹ vào tay cậu, gò má vẫn ửng đỏ lên, giọng nó lanh lảnh nói:
- Ok, nhưng vẫn thu phí đấy nhé! Mà tay tôi thì suốt ngày muốn tháo mặt nạ cậu, tay cậu thì suốt ngày đòi nghịch tóc tôi thì cũng hư như nhau thôi.
- Ừ, thế hai đứa tay đều hư thì hợp nhau nhờ?
- Hợp theo kiểu gì?
- Không biết.
- Mà buông tay ra đi! Cái nắm tay đầu của tôi với...người khác giới đấy.
Nó đánh đánh vào tay cậu lần nữa.
- Vinh dự cho tôi quá.
Cậu cười nhẹ, từ từ gỡ tay khỏi cổ tay nó. Nó quay phắt mặt đi, hừ nhẹ.
Trông mặt hờn dỗi thấy ghét lắm cơ.
...
Ra chơi.
Cậu ngồi im lìm một chỗ, lặng nghe những tiếng xì xầm về mình. Đôi mắt lạnh tanh, nhưng khóe mắt lại hiện lên một nét thoang thoáng buồn.
Cậu cảm thấy rất phiền, muốn cả đám người này biến mất.
Đám trẻ ấy, lần lượt người tiến tới cậu hỏi.
- Ơ? Sao lại đeo mặt nạ thế cậu bạn này?
- Mặt cậu không đẹp à?
- Hay cậu có vấn đề..?
Có người nói đến câu này thì cả nhóm bật cười lên, cậu chau chặt mày, gạt hết đám người đó ra rồi bước ra khỏi lớp.
- Ơ thằng lập dị này?
- Đứng lại coi thằng kia.
Lúc đi ra ngoài liền ᴆụng phải Hạ Nhiên, cậu chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Hạ Nhiên ôm tập chau mày dõi theo nhìn phía nhà vệ sinh.
Rồi sau đó liền thấy một đám nữa từ lớp chạy ra, định chạy vào nhà vệ sinh bắt cậu thì lại bị nó níu lại. Nó khoanh tay trước иgự¢, bĩu bĩu môi đáp.
- Ơ? Cái gì thế này? Một đám đuổi theo một người là sao?
Một cậu bạn nghe thế liền gân cổ lên nói, đẩy nhẹ vào vai nó, giọng điệu trêu chọc xen vài phần khó chịu.
- Ơ hay, đuổi gì thì kệ bọn này, liên quan đến cậu không vậy? Lớp trưởng? Nó mới vào mà bênh nó thế, thích nó à?
Trước cái đẩy của cậu ta, nó không hề sợ hãi mà ngược lại còn nói bằng giọng đanh thép hơn.
- Chính vì là bạn học mới nên càng không thể bắt nạt đấy! Thích hay không thích thì kệ đây.
Hạ Nhiên nhướng mày lên, đôi mắt sắc bén đảo lần lượt qua từng người, ngừng một chút rồi gằn giọng nói tiếp.
- Về lớp, ra sân, ra hành lang, ra căn tin ngay! Không nhiều lời, đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn, hành vi của các bạn dần dà có thể gây bạo lực học đường đấy.
Cả đám nghe xong thì bĩu bĩu môi nhìn nó, nhếch nhẹ môi, có người thì ôm bụng bật cười lên một cách sỗ sàng rồi nói.
- Ôi đúng là lớp trưởng có khác ha, đạo đức thật hay giả ấy nhờ?
- Giả đấy, đừng tin, sau này hối hận cũng đừng trách nhé.
Nó nhàn nhạt nói, đẩy nhẹ vào vai cậu ta, nhướng nhướng mày lên hai lần liên tục rồi bước qua cậu ta.
Một người con trai trong nhóm liếc nhìn nó ở đằng sau một lúc, nghiêng nghiêng đầu một chút, cánh môi đồng thời cũng nhếch lên một chút, cánh tay khẽ khều thằng kế bên.
- Cũng thú vị lắm nhờ?
- Đi thôi! Thấy bực chứ thú vị gì đây hả, Lãng? Đẹp mà thấy phiền ghê ấy, nhắc này nhắc nọ bực cả người. Nói thật, lớp trưởng là cái đứa nói nhiều nhất mấy cái lớp ấy.
- Ừ, nhàm chán thật!
Dã Lãng cười nhạt, rồi khoác tay cùng đi chung với cả nhóm ấy, đầu bất giác lại quay về phía sau lần nữa...nhìn nó lần nữa.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc