Chú Có Thiếu Vợ Không? - Chương 13

Tác giả: Nhi_Jenny2000

Đông Thần lái xe về nhà.
Hắn vào nhà, vội vã chạy lên phòng của cô và hắn.
Đứng trước cửa phòng, hắn thấy nó đang lo lắng cầm chặt tay cô đang trên giường bệnh, còn thím An đang nói chuyện với bác sĩ.
Thím An tiễn người bác sĩ ra cửa thì thấy hắn. Đôi mắt bà ánh lên một tia vui mừng, giọng nhẹ tênh nói.
- Thiếu gia về rồi! Thật tốt quá.
- Hạ Hạ thế nào rồi?
Đông Thần liếc nhìn cô trên giường bệnh. Sắc mặt cô nhợt nhạt, bờ môi trắng bệch, đôi mắt cô nhắm chặt, đôi lông mày chau chặt trông có vẻ rất lo sợ và bất an.
Bà thở dài, ánh mắt lo lắng nhìn cô trên giường bệnh.
- Sốt khá cao, tận 40 độ.
- Cô ấy đội mưa đi tìm tôi?
Giọng hắn trầm thấp hỏi bà, đôi tay nắm chặt lại thành đấm, đôi mắt vô hồn vẫn không rời mắt khỏi cô.
Trong lòng hắn khẽ nhói lên.
- Vâng ạ! Phu nhân rất lo lắng cho thiếu gia.
- Sao bà không ngăn cô ấy lại?
Hắn chau chặt mày lại, nhìn bà chất vấn. Tay hắn nắm càng chặt hơn, bà có thể nghe được một tiếng "rắc".
Bà chưa kịp đáp lời, thì đã có một giọng nói chen ngang.
- Cha cuối cùng cũng biết về rồi sao? Kỉ niệm ngày cưới cả đêm không về, lại bắt mẹ đi tìm cha? Coi được không? Coi tức không hả? Rốt cuộc cha đi đâu?
Hạ Nhiên chua ngoa chất vấn hắn. Nó khoanh tay trước иgự¢, chân giẫm mạnh lên sàn. Đôi mắt nó như chứa đầy sự phẫn nộ, giận dữ nhìn hắn.
Đông Thần chậm rãi ngồi xuống, ôm chặt nó vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ lưng nó, thở dài nói.
- Cha xin lỗi!
- Xin lỗi con làm gì? Người cha cần xin lỗi không phải con!
Khuôn mặt nó nhăn nhó. Nó giãy nãy, cự tuyệt cái ôm hối lỗi của hắn.
Hắn buông nó ra, xoa nhẹ vào đầu nó. Cánh môi bạc mỏng của hắn cong lên, đôi mắt trìu mến nhìn nó.
- Được! Bây giờ, cha sẽ đi xin lỗi mẹ. Con thay đồ, ăn sáng và để chú Bạch lái xe đưa đi học đi!
- Không, con muốn ở nhà chăm sóc mami cơ!
Nó phụng phịu, phồng chiếc má lên giở giọng ủy khuất.
Đông Thần nở nụ cười trìu mến, đôi tay ấm áp bẹo chiếc má mềm mềm hồng hồng của nó, giọng nói trầm ấm cất lên.
- Ngoan, việc học quan trọng!
- Mami vẫn quan trọng hơn!
Nó đáp lại, bĩu bĩu cái môi nhỏ.
Hắn thở dài, khuôn mặt vừa bất lực vừa cảm động.
- Con lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy. Có ngày sẽ hư hỏng mất.
Hạ Nhiên nghe thấy thì phát cáu, lại bắt đầu xù lông lên.
- Nhiên Nhiên đấy học hành thì lúc nào cũng học sinh giỏi, yêu thương gia đình, vâng lời cha mẹ, lễ phép mọi nơi. Lấy đâu ra hư được chứ?
- Vâng lời cha mẹ? Thế thì con mau đi học để thể hiện điều đó đi!
Đông Thần nhẹ nhàng nói với nó, đôi tay đưa lên tóc nó khẽ vuốt. Tóc nó rất mềm, mượt như sợi tơ vậy.
- Đưa tiểu thư đi thay đồ và ăn sáng đi!
Hắn xoay mặt lại nói với thím An. Thím An cung kính gật đầu, tay nắm chặt tay nó kéo đi.
- Thế cha phải chăm sóc mẹ cho tốt đi nhá. Về con hỏi tội cha tiếp!
Nó cay cú nhìn hắn. Muốn ở lại chăm sóc cũng không được? Đùa hả? Cho dù có đi học thì cũng đâu tập trung được? Bởi vì nó lo cho mẹ nó...
Đợi nó đi rồi, hắn đi lại giường cô, ngồi bên cô và nắm chặt lấy tay cô.
- Đồ ngốc, em ngốc lắm! Có thể đi tìm anh như thế được sao?
Đông Thần hôn nhẹ vào mu bàn tay cô, đôi mắt ánh lên một tia cảm đông.
Hắn rời đi mất tăm vào ngày quan trọng thì cô đã như thế.
Nếu cô biết rắng hắn mất tăm để ở cùng một người phụ nữ khác cả đêm sẽ thế nào nhỉ?
Nếu cô biết hắn có thêm một đứa con bên ngoài thì sẽ thế nào nữa chứ?
12 năm qua...
Sự thật là hắn yêu cô, nhưng vẫn còn lưu luyến người cũ khá nhiều, Khi nhìn vào cô, lâu lâu lại có chút nhớ nhung hình bóng ả. Đến nỗi hắn không biết mình có phải là đang cố lừa mình đã yêu cô hay không?
Hôm qua, khi nghe ả kể về 12 năm của mình mà hắn thật sự cảm động.
Ả vẫn luôn yêu hắn, vẫn luôn chờ ngày con trai ả được nhận cha là hắn.
Ả còn bảo là hiện tại không có việc làm, muốn xin vào làm hầu gái ở nhà hắn, hứa sẽ giữ chừng mực. Hắn cũng đã đồng ý.
4 hay 5 ngày ả sẽ chuyển đến
Con trai ả tên là Hồ Hỉ. Lệnh Hồ Hỉ. Có nghĩa là một hồ nước lớn mang lại những điềm lành cho nhân gian. Tên thật sự rất ý nghĩa.
Khi nghe thấy ả bị tai nạn liền chạy đến bệnh viện. Là một cậu bé rất thương mẹ.
Là một cậu nhóc lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ hồ ly che kín mặt, ít nói chuyện, rất khó tiếp xúc.
Hắn nói chuyện với nó, cái gì cũng không trả lời.
Ban đầu, hắn cũng không tin là con hắn. Sợ ả lừa hắn, hắn cũng đã đưa đi xét nghiệm.
Nhưng quả thật là con hắn.
...
- Ưʍ...
Liên Hạ cố gắng mở mắt ra, đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy. Đau cô đau nhức khiến cô nhíu chặt cả mày.
Thím An ở bên cạnh reo lên vui mừng.
- Phu nhân, cô đã tỉnh rồi! Cô đã ngủ gần 15 tiếng rồi, bây giờ để tôi đi nấu cháo cho cô ăn. Cô bị sốt rất cao đấy, phải nghỉ ngơi cho tốt kẻo Nhiên Nhiên lo lắng.
Cô từ từ xoay mặt qua nhìn thím An, đôi môi chậm rãi khẽ cử động.
- Đông Thần đã về chưa?
Bà nghe xong thì thật sự rất xúc động. Không ngờ đến lúc này, người cô nhớ nhất vẫn là hắn.
- Về rồi! Thiếu gia khá lo lắng cho cô!
- Ừm. Thế thì tốt rồi, tôi cứ lo...anh ấy có chuyện gì!
Liên Hạ ấp úng, xoay mặt qua cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh ngoài vườn.
Trước mắt cô là một dãy hoa hồng trắng tinh khiết, tươi tắn. Từng đoá đang đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng của buổi chiều tà. Mặt trời như lòng đỏ trứng gà từ buông xuống tạo thành một dãy lụa hoàng hôn thơ mộng. Thảm cô xanh mượt được người làm vườn tưới nước, trên lá còn đọng lại những hạt nước li ti trong veo.
Tuy không có gì đặc biệt nhưng cô vẫn cứ ngắm mãi không rời mắt.
Trong đầu hiện lên một cảnh tượng.
Một cảnh tượng ở ngoài biển, cô kéo tay hắn ra bãi biển mát rượi. Cô cùng hắn đã thề non hẹn biển, thề sẽ đi cùng nhau đến cuối đời.
Cô chợt đến những giấc mơ cô đã mơ.
Lúc cô chìm vào giấc ngủ sâu, cô đã chìm vào một bể ác mộng.
Đó là gia đình tan vỡ, hắn buông tay cô.
Cô đã khóc rất nhiều, khóc đến dại đi!
Bây giờ nghĩ lại cô thấy trong lòng thật sự rất rất bất an.
- Bây giờ, tôi sẽ đi nấu cháo cho cô!
- Phiền thím quá rồi!
- Thiếu phu nhân quá lời rồi.
...
9 giờ tối.
Cô vừa trò chuyện với Hạ Nhiên xong, kêu nó về phòng học bài rồi ngồi thẩn thờ một mình trong căn phòng của mình.
Đông Thần vừa bước vào, thì thấy cô mãi ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ một cách cô độc.
Hắn đi tới, ôm cô từ phía sau.
- Anh xin lỗi!
Liên Hạ liếc nhìn hắn, đôi tay ấm áp đặt lên tay hắn, khẽ mỉm cười một cách gượng gạo.
- Không sao, vẫn còn kỉ niệm năm sau mà.
- Ừm.
- Nhưng em muốn hỏi, tối qua anh đã đi đâu?
Cô trầm thấp hỏi, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác, trong đầu xuất hiện một loạt những ác mộng cô đã mơ.
Đông Thần có chút lúng túng, hắn trầm tư một lúc rồi cất tiếng.
- Anh đã tông phải một cô gái, phải đưa cô ấy đến bệnh viện làm rất nhiều thủ tục cho cô gái đó.
- Thật? Thế cô gái đó...có sao không?
Liên Hạ vừa quan tâm vừa hoài nghi hỏi, bàn tay nắm chặt lấy tay hắn hơn.
- Thật, cô gái đó chỉ bị ngất và trầy nhẹ thôi! Cô gái đó tên là Băng Vân, vì không có nhà và việc làm nên muốn làm hầu gái nhà mình. Sắp tới, cô ấy và con trai cô ấy sẽ chuyển đến đây.
- Ừm. Thế thì tốt rồi.
Cô gật đầu nhẹ, giọng nói nhẹ tênh như gió với mây khẽ cất lên.
- Em hy vọng anh sẽ không làm gì có lỗi với em.
Hắn mở to mắt nhìn cô.
- Sao em lại nói vậy?
- Em...đã mơ một loạt những giấc mơ ta sẽ buông tay
Liên Hạ chậm rãi kể lại những giấc mơ cô đã mơ cho hắn nghe, đôi mắt hiện lên sự ưu tư và bất an.
Đông Thần trầm mặc, một lúc sau hắn nhẹ nhàng cô vào lòng, vuốt lấy bờ lưng của cô xem như là xoa dịu nỗi lo lắng của cô.
- Đồ ngốc, đó chỉ là mơ thôi. Đừng lo quá!
Cô ôm chặt lấy hắn, nghe hắn nói vậy cô cũng đã an tâm phần nào.
Nhưng...an tâm nhưng không có nghĩa là ngừng lo lắng!
...
4 ngày sau.
Cô đã đỡ bệnh.
Hắn dẫn ả và con trai ả về nhà.
- Đây là hầu gái mới và con trai cô ấy.
Ả cười nhẹ, cúi đầu chào cô, nó và thím An.
- Tôi là Băng Vân, còn con trai tôi là Hồ Hỉ.
Quay sang nhìn nó thì thấy nó nhìn ả không chớp mắt.
Ả thật sự rất đẹp a. Đôi mắt màu nâu trà, lông mày sắc xảo, bờ môi hình trái tim, sóng mũi thẳng hơn cả giới tính của nó.
Nhưng...hừ...dù có đẹp cỡ nào thì cô cũng đẹp nhất trong lòng nó hehe!
Nó khoanh tay, từ từ đưa mắt sang nhìn con trai ả.
Còn con trai ả thì cực kì quái dị. Từ đầu đến cuối chả nói câu nào. Trên mặt cứ khư khư chiếc mặt nạ hình hồ ly.
Bí ẩn gớm!
Về phía thím An thì hết sức kinh ngạc, đôi mày khẽ chau lại.
Cô đã nhìn thấy khuôn mặt ấy của thím An. Hình như có gì đó không ổn!
...
Bữa cơm, ả trổ tài nấu nướng.
Lúc bưng tô súp thì đổ hết lên người hắn. Ả vội vã sà vào lấy khăn giấy lau quần và áo hắn.
Hạ Nhiên có chút không hài lòng, nhíu mày nhìn ả.
- Cha tôi tự lau được!
Hắn bắt đầu luống cuống, kêu ả dừng tay và tự giấy lau người mình.
Ả cười trừ xin lỗi hắn và nó rối rít.
- Xin lỗi, tôi có chút mạo phạm rồi!
Bữa cơm vì thế mà bỗng trở nên gượng gạo.
Liên Hạ ngồi ăn, liên tục chau mày.
...
Rời khỏi phòng ăn, cô kéo bà vào một góc mà hỏi chuyện.
- Hồi nãy, lúc nhìn thấy Băng Vân tôi thấy thím có vẻ rất kinh ngạc và lo lắng.
Thím An thở dài, lo lắng nói.
- Đó là người yêu cũ của thiếu gia 12 năm trước. Thiếu gia yêu ả rất nhiều.
- Là tình cũ?
Cô rơi vào trầm tư, sự bất an lại dâng lên trong lòng.
Bà lo lắng, ghé sát tai cô khẽ nói.
- Tình cũ không rủ cũng đến, phu nhân kẻo bị phổng tay trên.
...
Hạ Nhiên đi dạo quanh vườn, thì bắt gặp cậu đang ngồi ngắm trăng.
Nó từ từ bước đến, nhẹ nhàng nói.
- Nè, cái cậu "hồ nước" gì đó ơi!
Hồ Hỉ chậm rãi xoay mặt qua nhìn nó, một lúc sau khẽ cất tiếng nói.
- Tôi là Hồ Hỉ.
Tên gì mà phức tạp quá!
Hạ Nhiên bĩu bĩu môi, khoanh tay trước иgự¢ làm bộ cao ngạo.
- Tôi muốn nhờ cậu chuyển lời cho mẹ cậu hộ tôi.
-...
- Phụ nữ làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối đừng làm tiểu tam!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc