3 giờ sáng.
Liên Hạ trở về nhà, người ướt như chuột lột.
Khuôn mặt cô hiện rõ ra sự mệt mỏi.
Cô cầm chìa khóa mở cửa, từng bước từng bước loạng choạng bước vào nhà. Tiến vào phòng bếp rót một cốc nước ấm uống cạn, rồi đi đến chiếc bàn gục đầu xuống.
Liên Hạ đã cố gắng tìm những nơi hắn có thể đến.
Đáng lẽ cô có thể ở nhà chờ đến khi ngày mai hắn về nhà hay không.
Nhưng không hiểu sao...như có cái gì đó thúc giục cô phải tìm hắn ngay lập tức. Bất an, lo lắng trong lòng cứ ngày một dâng cao.
Đôi mày cô chau chặt, đôi mắt nhắm nghiền lại, bàn tay nắm chặt lại. Cô dần chìm vào giấc ngủ, vẻ mặt lúc ngủ vẫn không thể che giấu sự sợ hãi.
...
- Liên Hạ, chúng ta ly hôn đi!
Đông Thần hững hỡ đưa mắt nhìn cô, tay đặt một tờ giấy ly hôn lên bàn.
Cô trợn tròn mắt nhìn hắn, một dòng lệ ấm nóng chảy trên gò má của cô. Cô nắm chặt lấy cánh tay hắn, luống cuống nói.
- Không được! Chúng ta đã bên nhau 6 năm rồi, sao có thể buông là buông?
- Em không thể nhưng tôi có thể!
Một ngàn con dao găm vào người cũng không đau bằng trái tim cô. Lòng cô nặng trĩu, như cố một ngọn núi lớn đè lên lòng cô.
Đau đớn, nặng nề!
Tuyệt vọng, vụn vỡn!
Liên Hạ sững sờ nhìn hắn hất tay cô ra mà bước đi. Cô đưa đôi mắt đỏ hoe dõi theo bóng lưng hắn.
Hắn đi càng xa, nước mắt cô tuôn càng nhiều.
- Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Hy vọng của em đặt nhiều nhất có thể vào anh. Khi anh đi, em không phải là thất vọng nữa rồi mà là cực kì tuyệt vọng.
Cô vừa cười vừa khóc, khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc.
Trông cô bây giờ thật sự rất đáng thương.
Như chìm vào đại dương sâu thắm. Đại dương ấy là không phải là nước biến mà là nước mắt....
...
- Phu nhân, sao cô lại ngủ đây? Phu nhân, mau tỉnh lại!
Thím An lo lắng lay lay người cô.
Sờ vào người cô, bà thấy cô toàn thân đều ướt.
Bà cúi xuống nhìn khuôn mặt cô. Đôi mày cô chau chặt lại trông rất căng thẳng, nước mắt liên tục tuôn rơi trên gò má.
Cô là đang gặp ác mộng?
Thím An sốt sắng gọi cô liên tục, nhưng cô không dậy. Một lúc sau, bà mới để ý hình như người cô khá nóng.
Hình như là sốt rồi.
Thấy thế, bà càng hốt hoảng lay người cô. Cô không tỉnh, cứ bất động như thế mà ngủ.
Bà sốt sắng chạy đi đến chiếc điện thoại bàn, bấm số của hắn.
...
Bệnh viện LHH
Đông Thần vừa bước lên xe chuẩn bị đi về, thì có cuộc điện thoại.
- Alo?
- Thiếu gia, phu nhân sốt rồi! Tôi gọi mãi vẫn không dậy. Thiếu gia mau về đi! Cậu không biết đâu! Phu nhân gọi cậu trăm cuộc mà cậu không nghe. Phu nhân lo lắng tới nỗi chạy ra ngoài tìm cậu cả đêm rồi.
Thím An bên đầu dây gấp gáp, giọng tỏ ra sự sốt ruột và lo lắng.
- Thật sao? Tìm tôi cả đêm? Gọi tôi trăm cuộc?
- Thật, thưa thiếu gia! Người về mau đi.
Hắn hoảng hốt cúp máy, tay cầm chiếc điện thoại xem thông báo.
133 cuộc gọi, 1 tin nhắn.
"Đông Thần, em vẫn chờ anh mang bánh về đấy!"
Do hắn để điện thoại trên xem nên không tài nào trả lời được.
Đông Thần mím môi, nhìn chiếc bánh ở kế bên.
"Kỉ niệm 6 năm ngày cưới của Đông Thần và Liên Hạ."
"Đi hết 6 con đường rồi, hy vọng có thể cùng nhau đi hết đến một đời."
"Cùng nhau cố gắng nhé!"
Đôi mắt trầm tư, trong đầu là một đống hỗn đỗn.
Tay hắn nắm chặt vô lăng, từ từ lái xe về nhà.
...
- Cố gắng nhé! Cố gắng bên nhau đến suốt đời, cố gắng nắm chặt lấy tay nhau nhé? Chúng ta cùng cố gắng! Hứa nhé?
Liên Hạ nắm chặt lấy tay hắn kéo hắn ra bờ biển mát rượi. Đôi mắt cô híp lại, nở nụ cười ngọt ngào hỏi hắn.
Hắn cười nhẹ, gật đầu.
- Được!
Xa xa, dường như có ai cất tiếng hát. Tiếng hát ấy nhẹ tênh, tràn đầy sự nuối tiếc và đau thương.
"Em cùng anh băng qua biển xanh
Em cùng anh vượt qua núi cao
Em và anh thề non hẹn biển
Em và anh...chỉ là hồi ức!"