Xuân tháng ba.
Bầu không khí, trong lành ấm áp.
Từng cánh hoa anh đào hồng hào lặng lẽ rơi xuống bãi cỏ xanh mượt.
Hạ Nhiên nằm trên thảm cỏ, đùa nghịch với chú mèo nhỏ. Một chú mèo cái có đôi mắt màu hồ phách, lông trắng như tuyết và rất mềm mại. Cha đã mua cho nó chú mèo tuyệt vời này. Đã là của cha mua, thì tất nhiên phải rất trân trọng.
Có cái tên hết sức mị miều là A Tuyết.
Nó xem chú mèo này như bạn thân của mình vậy. Một người bạn thân mềm mại và rất đỗi đáng yêu.
Hết ôm ôm lại thơm thơm, lại huyên thuyên tâm sự trò chuyện. Nó chơi với chú mèo thật sự rất vui vẻ.
Liên Hạ cười nhẹ, liếc nhìn nó qua ô cửa sổ một lúc rồi làm tiếp món ăn đang dang dở.
Bỗng một cánh tay vòng qua siết chặt eo cô, một chiếc cằm đặt lên vai cô. Người đó cất giọng trầm ấm, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn cô.
- Sao không để thím An nấu? Dầu văng lên tay đau lắm đấy!
Cô nghe thế thì trong lòng ấm áp hết cả lên. Đôi môi tựa anh đào nhẹ nhàng cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào.
- Hôm nay là kỉ niệm 6 năm ngày cưới của chúng ta. Em muốn tự tay làm từng món ăn cho anh thưởng thức.
Hắn lặng nhìn cô gái đang trong vòng tay mình.
Là một cô gái rất đỗi dịu dàng, ngọt ngào. Tính tình đơn thuần, có chút ngốc nghếch.
Thân hình cô lại rất nhỏ nhắn, khi đứng gần hắn thì hắn có thể che nắng cho cô.
6 năm rồi...
Đông Thần không biết đã yêu cô từ lúc nào...
Hắn chỉ biết tình cảm hắn dành cô ngày một nhiều. Chúng sinh sôi nảy nở từng ngày môt, đâm chồi nảy lộc từng tháng từng năm.
Hắn đã học cách yêu cô và đã thành công khi đã yêu cô càng nhiều.
Hy vọng tình cảm này sẽ tiếp tục tăng dần và sẽ không dừng lại,
Đông Thần vừa trầm tư, đôi tay vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Bất chợt, đôi môi chạm nhẹ vào má cô, "chụt" một cái.
Cô ngỡ ngàng, đôi má phớt hồng, Đôi mắt liếc sang hắn đang mỉm cười.
- Em không đau nhưng tôi xót. Có muốn tôi giúp gì không?
Liên Hạ nghe xong, mặt càng đỏ hơn. Cô nuốt nước bọt, không tự nhiên quay lại với món ăn của mình.
Thật là, cô đã ba mươi mấy tuổi chứ đâu phải ít đâu mà ngại ngùng như thiếu nữ thế.
- Bánh kem...anh giúp em lấy một chiếc bánh kem em đã đặt ở tiệm bánh LHH nhé.
Hắn cười tà mị, khẽ gật đầu.
- Thế tôi đi họp xong thì lấy về cho em luôn. À, quay mặt lại đây một chút nào?
Cô chậm chạp quay mặt, vừa quay mặt qua thì cánh môi cô đã bị bao phủ bởi cánh môi của hắn. Một chiếc lưỡi từ từ đưa vào trong khoang miệng của cô, quấn quýt lấy lưỡi cô. Răng hắn cắn nhẹ vào đôi môi hồng hào của cô.
Liên Hạ từ từ chìm đằm vào nụ hôn của hắn. Một nụ hôn ngọt ngào, cuồng nhiệt.
Hôn chán chê, hắn buông môi cô. Mặt cô đỏ như quả cà chua, ngỡ ngàng nhìn hắn.
Đông Thần bật cười, đưa tay miết nhẹ môi cô. Đó là đôi môi mềm mại, ngọt ngào.
- Thưa vợ, anh đi!
Nói rồi, hắn từ từ xoay người rời đi. Để lại cô mặt đỏ bừng cả lên.
Cảnh tượng từ đầu đến cuối đều đã lọt vào tầm mắt của Hạ Nhiên.
Nó chống nạnh, đầu lắc qua lắc lại ngao ngán.
- Người lớn thời nay thật là, sao có thể thồn một đống cẩu lương cho con em như thế chứ? Dỗi thật sự nha.
...
Đông Thần ra khỏi công ty, đôi mắt liếc nhìn đồng hồ.
Đã 8 giờ tối rồi.
Hắn lái xe đến tiệm bánh LHH, nhìn ngang nhìn dọc chiếc bánh mà cô đặt. Chiếc bánh thật sự rất đẹp, mang màu chủ đạo là màu hồng và trắng. Thể hiện tình yêu ngọt ngào và thuần khiết.
Có ba chú gấu đang ôm nhau đầy hạnh phúc. Đại diện cho hắn, cô và nó. Gia đình ba người ấm cúng, vững chắc.
Trên bánh còn đề ba dòng chữ:
"Kỉ niệm 6 năm ngày cưới của Đông Thần và Liên Hạ."
"Đi hết 6 con đường rồi, hy vọng có thể cùng nhau đi hết đến một đời."
"Cùng nhau cố gắng nhé!"
Đông Thần khẽ gật đầu, cười nhẹ. Cầm hộp bánh lớn lên xe, lái xe về nhà.
30 phút sau.
Hắn vừa lái xe đến nhà, thì hắn tông phải một cô gái đang đứng ở trước cổng nhà hắn.
Đông Thần hốt hoảng, vội vàng ra khỏi xe.
Hắn lay nhẹ cô ta, thấy cô ta không phản ứng liền hốt hoảng.
Mái tóc rối của cô ta che hết đi khuôn mặt cô ta. Hắn nhìn cô ta, có chút quen thuộc...
Đôi tay hắn vô thức nhẹ đưa lên vuốt đi phần tóc đang che hết khuôn mặt của cô ta.
Khi đã thấy rõ khuôn mặt cô ta, hắn chợt ngỡ ngàng.
- Băng...Vân...