- Sao chú ngốc thế? Thịt dâng tận miệng chú còn không ăn, còn phải xin phép cháu? Bây giờ cháu cho phép chú động vào mẹ cháu! Chú hôn mẹ cháu thật nhiều vào nhé, cháu nghe nói con trai và con gái hôn sẽ có thai đấy ạ! Chú hôn càng nhiều, cháu có em càng nhiều hehe.
Đông Thần bật cười lớn hơn. Đúng là một đứa trẻ con, ngây thơ hồn nhiên đến lạ. Chỉ hận không thể đem về nhà mà nuôi nấng. Nhưng dù sao, hắn cũng không cần hận nữa rồi. Vì hắn sắp mang được nó về rồi.
Hạ Nhiên bên đầu dây, giọng điệu bất lực nói tiếp.
- Thôi được rồi! Cháu không chấp một người IQ cao mà EQ thấp như chú nữa.
Tay nó xoa cái bụng nhỏ, đôi mắt long lanh, giọng nụng na nụng nịu nói với hắn.
- Chú đem mẹ về nhà giúp cháu nhé! À sẵn tiện thì mua một ít đồ ăn cho cháu nhé? Mẹ cháu ra ngoài từ trưa đến giờ, chỉ chuẩn bị đồ ăn trưa cho cháu chứ không có đồ ăn tố. Cái bụng nhỏ này của cháu reo lên nãy giờ rồi đó. Chú yên tâm, chú sẽ trả công mua đồ ăn cho chú mà. Là 1 con gấu bông của cháu nhé? Là chú gấu bông xinh nhất của cháu đấy, chú đừng hòng chê nha.
- Không cần đâu, đã là xinh nhất thì phải ở cùng với một người đáng yêu cháu mới hợp chứ. Được rồi, chú sẽ mua. Cháu muốn ăn gì?
Hắn cười nhẹ, quả giọng ấm áp cất tiếng hỏi nó, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng trìu mến.
Nó nghe thế thì xoa cằm suy nghĩ, lúc sau thì cái môi nhỏ chép chép nói.
- Mì hải sản đi ạ! Cháu thích hải sản nhất! Cảm ơn chú trước nha!
Ồ, hoá ra con gái của hắn thích ăn hải sản sao.
Ánh mắt hắn hiện lên tia cười, chập chạm nói một câu đầy ẩn ý rồi cúp máy.
- Nhiên Nhiên, từ giờ đừng gọi chú nữa! Hãy gọi chú bằng cha đi! Chú chính là cha ruột của cháu.
Hạ Nhiên cầm điện thoại trên tay, đôi mắt khẽ chớp.
Ôi? Nó nghe lầm á?
Hắn nói nó hắn kêu là cha sao? Lại còn bảo là cha ruột?
Mấy bữa giờ làm giá cơ lắm mà? Sao đột nhiên lại nhận làm cha ruột của nó?
Hồi sáng, cũng có nghe cô nói là nó sắp có cha. Chẳng lẽ hai người hẹn hò ngầm sao?
Nó suy nghĩ một hồi, liền cười đắc ý.
- Ôi dào, tưởng thế nào. Nhan sắc mị miều của mami không hút hồn được chú ta mới lạ.
...
Đông Thần tay bế cô xuống xe, vừa tới cổng đã bị nó tra hỏi.
- Nè? Hồi nãy, những gì chú nói là sao? Có phải là bị mẹ cháu hút mất hồn đúng không?
Hạ Nhiên khoanh tay hỏi, gương mặt tự đắc.
Hắn bế cô vào nhà rồi đặt ở ghế sô pha phòng khách. Ánh mắt lúc này mới chuyển sang nhìn nó.
Người hắn khẽ cúi xuống, đôi tay ấm áp đặt lên vai nó khẽ nói.
- Chú là cha ruột của cháu. Chú và mẹ cháu vào 6 năm trước đã cùng tạo ra con.
Đôi mắt nó trong veo nhìn hắn.
- Thật?
- Thật! Cha xin lỗi, 6 năm nay đã đã để mẹ con con thế này. Là sáu năm trước chú đã làm mẹ cháu có thai là con, nhưng mẹ cháu lại rời đi.
Đông Thần ôm chặt nó vào lòng. Nó thoáng tia ngạc nhiên, sau đó thì cười nhẹ, đôi mắt có chút ngấn nước.
- Không sao, cha về là được rồi. Còn hơn cả đời không về bên mẹ con con.
...
Hắn lo cho cô xong, rồi cùng nó ngồi bên ban công ngắm sao.
Nó giương đôi mắt nhìn về những ngôi sao một cách xa xăm, cất tiếng hỏi.
- Bây giờ cháu hỏi chú một câu nhé?
- Ừ!
- Bây giờ, chú có thiếu vợ không?
Nó cười ngọt ngào, hỏi hắn. Hắn cười trìu mến, đáp lại.
- Không thiếu. Vì đã có con và mẹ con rồi.
Hạ Nhiên nghe thế liền cười ngọt ngào hơn.
- Trả lời tốt lắm! 10 điểm về chỗ!
Đông Thần xoa đầu nó, đôi mắt lại tiếp tục giương lên bầu trời.
Đôi mắt thoáng u buồn.
Hắn bây giờ không thiếu vợ, nhưng lại thiếu đi người mà hắn yêu.
6 năm trước, người hắn yêu bỏ hắn mà đi.