- 10 cây kẹo, 20 con gấu bông, 30 chiếc xe hơi đồ chơi cộng thêm nhan sắc mị miều của mẹ, chú đồng ý lấy mẹ cháu nhé?
Đông Thần nghe xong, khẽ phụt cười, tay xoa xoa đầu con bé.
- Mẹ cháu không phải là mất giá như vậy chứ?
Hạ Nhiên phồng má lên, chống nạnh ngang ngược bảo.
- Chú chê hả? Bây giờ, Tiểu Nhiên này chỉ có những thứ đó thôi. Cháu mà có tiền nhé, cháu lấy tiền đập nát nhà chú đấy. Còn nữa, mẹ cháu không bao giờ mất giá, vì mẹ cháu là vô giá.
Hắn nhìn bộ dạng giận dữ hết sức đáng yêu của con bé mà cười thành tiếng, nhẹ nhàng nhéo má nó.
- Thế thì chú chờ cháu lấy tiền đập nát nhà cháu đấy! Tiểu nha đầu này...
Nói rồi, hắn bồng nó lên tay đi đến bên cô, trao nó lại cho cô rồi đi vào văn phòng.
Liên Hạ bồng con bé trên tay, ánh mắt ngạc nhiên dõi theo hắn.
Ôi dào? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hắn được mệnh danh là tảng băng của tập đoàn mà nay lại cười tới nổi híp mắt luôn rồi...
Rốt cuộc, con bé nhà cô đã nói cái gì thế?
- Nhiên Nhiên, con rốt cuộc đã nói gì với sếp mẹ thế?
Cô quay sang nhìn nó, nó vẻ mặt không biết tại sao lại tỏ ra như rất cay cú nhìn theo bóng lưng hắn...
- Không có gì đâu! Là đại sự, thành công rồi sẽ nói cho mami biết.
Nó khẽ phồng má lên, bĩu bĩu cái môi nhỏ.
" Biết rõ là mình không có tiền mà còn cà khịa, khịa xong không trả lời câu hỏi của mình còn đáng trống lảng bỏ đi. Được lắm! Chú giỏi "
" Nhưng người đàn ông này lại rất đẹp trai, hồi nãy ôm chân còn cảm thấy rất săn chắc. Khó cỡ nào cũng phải gán ghép được cho mami nha. "
Nghĩ rồi, nó lại chuyển sang khuôn mặt quyết tâm.
Liên Hạ nhìn nó, mặt ngơ ngác, mắt ngây ngô, trên đầu hiện lên ba dấu chấm hỏi.
...
Buổi tối, chờ lúc cô đi tắm, nó liền vớ lấy điện thoại mẹ nó tìm số điện thoại hắn.
Nó dừng lại ở cái tên " Boss Tủ Lạnh Di Động ". Đây chắc chắn là số hắn, vì hắn chính là boss cô.
Trước khi bấm gọi, nó sửa tên đặt cho hắn thành " Boss Chồng Tương Lai ". Chính tỏ nó đang rất quyết tâm, mang hắn về làm chồng cô.
Đông Thần ở bên kia vừa tắm xong thì nhận được cuộc gọi từ số cô liền nhấc máy.
- Alo? Hạ Hạ, tìm tôi có việc gì?
- Ở đây không có Hạ Hạ, ở đây chỉ có Nhiên Nhiên thôi.
Hạ Nhiên cao giọng nói. Hắn bên kia đầu dây lau tóc, nở một nụ cười nhạt.
- Ồ là Nhiên Nhiên đấy à? Tìm chú để thông báo thời gian đập nát nhà chú sao?
Lại nữa, lại lên mặt cà khịa rồi.
Tức! Nó tức!
Nó phồng má, chu cái môi nhỏ lên mà đáp lại. Ôi! Cái má bây giờ như cái bánh bao nhỏ vậy.
- Chuyện hồi sáng nhé, chú không trả lời mà đánh trống lảng bỏ đi thật không ra nam tử hán đại trượng phu gì cả!
- Nhiên Nhiên...Thích thì mới cưới được...
Hạ Nhiên nghe hắn nói, một lúc sau giở giọng ngang ngược.
- Mặc kệ chú có thích mẹ cháu hay không. Chốt là một câu: Chú thích thì cưới, không thích thì cũng phải CƯỚI. Nếu không cháu tìm đến nhà chú, lấy súng đồ chơi bắn chú đấy nhé!
Nói rồi liền tắt máy. Hắn nhìn chiếc điện thoại liền rơi vào trầm tư.