Trong phòng của Phong Kỳ.
Phong Kỳ dẫn Dương Phi Phi lên phòng khoá trái cửa. Phi Phi cửa miệng cứng lại không nói được một từ, cô không tin vào mắt mình những chuyện vừa chứng kiến.
“ Phi Phi... Phi Phi” Phong Kỳ thấy cô đơ cả người liền lay người cô mấy cái.
“Phong Kỳ, anh biết từ bao giờ?”
“Anh... thật ra cũng vừa mới xác nhận chuyện này vào hôm chúng ta gặp họ ở nhà hằng dành cho tình nhân. Lúc đó em và Ngọc Khuê đi vệ sinh anh đã hỏi chú...”
“ Vậy hôm đó là chú út cố tình đưa Ngọc Khuê tới đó để ăn trưa? Chú... chú thừa nhận luôn sao?”
“ừ. ba năm rồi”
“Ba năm?”
Ba năm, quãng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để con người ta phát sinh ra nhiều thứ khi ở cạnh nhau. Nhưng mà ba năm trước...
“ nhưng ba năm trước Ngọc Khuê mới về nước, cũng là lần đầu gặp chú làm sao mà... hai người họ lại có thể... em thật sự không dám nghĩ đến nữa rồi”
Phi Phi lúc này thần trí không ổn, lát nữa xuống nhà sợ là sẽ làm mọi người sinh nghi.
“ Hiện tại em đừng nói cho ai được không? Anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Ngọc Khuê, khuyên nhủ con bé” Phong Kỳ cố gắng chấn an lại tinh tình cho Phi Phi.
“ Không, để em nói chuyện với em ấy sẽ tiện hơn”
“Vậy cũng được, anh sẽ nói chuyện với chú”
Sau khi đã bình tĩnh lại cả hai cùng đi xuống nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Phong Kỳ và Phi Phi đi xuống thì đã thấy anh và Ngọc Khuê đã quay trở vào nhà ngồi nói chuyện với mọi người.
“Phong Kỳ, Phi Phi, hai đứa con đi đâu vậy hả? Mọi người tìm nãy giờ”
“ Có chuyện gì ạ?”
“ À, cũng không có gì. Chỉ là mọi người đang bàn về dịp tết sắp tới mà thôi. Hôm đó con đến nhà đón giao thừa với nhà mẹ đi”
Cô quay sang nhìn Phong Kỳ một cái rồi cũng gật đầu đồng ý.
...
Buổi trưa ngày hôm sau. Phi Phi cố ý đến gần nhà của cô, căn nhà mà cô cùng anh thường xuyên ở lại qua đêm.
“ Alo, Ngọc Khuê” Phi Phi lấy điện thoại gọi vào số của cô.
Đầu giây bên kia nhanh chóng bắt được sóng: “ sao vậy chị Phi Phi?”
“à, chuyện là chị thấy hơi chóng mặt đúng lúc đi qua căn hộ của em, em đã tan làm chưa?”
“ Chị có sao không? Đợi chút em về ngay đây”
Ngọc Khuê lập tức ngắt máy, xếp dọn đồ đạc rồi bắt xe về nhà. Cũng may mỗi lần Hàn Dạ An đến thì trước khi rời đi anh đều dọn đồ cẩn thận, chắc sẽ không có sơ sót gì đâu. Nhưng cô cũng hơi lo một chút.
Về đến thì thấy Phi Phi đang đứng trước cửa nhà.
“Chị, sao rồi? Còn chóng mặt không?”
“Một chút thôi”
“ Để em mỏ cửa, vào ngồi nghỉ một chút chắc sẽ đỡ hơn thôi” cô nhanh chóng tìm chìa khóa trong túi xách.
Mở được cửa, dẫn Phi Phi vào phòng khách ngồi nghỉ cô đi lấy cho Phi Phi một cốc nước ấm.
“ Ngọc Khuê, chị muốn vào phòng vệ sinh”
“Chị cứ đi thẳng là thấy nhà tắm đó”
Phi Phi đi vào phòng tắm nhìn tổng quan thì không thấy gì bất thường, cô tiến lại chỗ gương soi...
“ Đây là dao cạo râu, quần áo đàn ông...”
Trên bàn bàn thì có 2 bàn trải đánh răng, có dao cạo, ở móc phơi đồ thì có quần áo của đàn ông, mà trên sàn có có... vỏ của bcs...
Phi Phi đứng đần người ra một chỗ, chân còn không thể di chuyển, hai người họ vậy mà còn đi xa hơn như vậy.
“Chị Phi Phi, có cần em giúp gì không?”
Phi Phi giật mình khi nghe được tiếng của cô gọi, nhanh chóng đi ra khuôn mặt trở nên tĩnh lẵng. Cô đi thẳng đến ghế sofa ngồi.
“Ngọc Khuê, chị có chuyện muốn nói với em”
Cô nhìn vào sắc thái của Phi Phi có chút lo sợ, chưa bao giờ cô thấy Phi Phi nghiêm túc như hôm nay cả. Cô chậm rãi đi lại ngồi kế bên.
“Có gì sao ạ?”
“Bây giờ chị hỏi em em phải trả lời thật cho chị biết”
“Dạ...” giọng cô có chút run sợ.
“ Chú út và em... có thật không?”
Choang
Cốc nước cô cầm trên tay rơi xuống sàn vỡ thành trăm mảnh, cả khuôn mặt cô trở nên xanh tái không còn giọt máu, hai mắt không thể chớp cả thân cứng đờ.
“Chị... chị..” cô lắp bắp không nói nên lời.
“ Em trả lời chị đi. Mà thôi, hai người thật sự đi xa như vậy rồi?”
Lúc này cô không biết phải làm như thế nào. Miệng không thể để nói một câu, nước mắt dần dần chảy ra.
*Cạch* tiếng mở cửa.
“Ngọc Khuê, em không sao chứ? Tiếng gì vậy?”
Không biết từ đâu ra mà Hàn Dạ An lại xông vào.
Cô quay lại nước mắt càng rơi nhiều hơn, hai mắt nhìn anh không biết làm gì.
Anh lướt sang bên cạnh thì nhìn thấy Dương Phi Phi đang ngồi ở đó.
Phi Phi vẫn ngồi như vậy không đoái hoài gì đến Hàn Dạ An chỉ nói 1 câu: “ Ngọc Khuê, em tự mình suy ngẫm, chị cũng chưa làm gì chuyện này em tự lo liệu”
Nói rồi cô cầm túi xách đứng lên đi đến chỗ anh thì chào 1 tiếng chú út rồi ra khởi cửa.
Anh vội vã chạy lại chỗ cô.
“ Có chuyện gì?”
“An, chị dâu... chị dâu biết rồi...” cô vừa nói nước mắt càng rơi lã chã, bất quá không kiềm được nữa cô khóc to lên ôm lấy anh. Cô khóc rất lâu rồi mệt quá thi*p đi lúc nào không biết, anh bế cô trở về phòng để ngủ một giấc cho bình tĩnh.