Các món ăn hôm nay thịnh soạng hơn mọi khi rất nhiều, toàn bộ đều là những món mà cô thích nhưng cũng có một số món cô rất ghét trùng hợp thay những món cô ghét là món cô ta thích. Không đội trời chung.
Như mọi khi, có Diễm Tuyết Lệ ở đây là mẹ cô bắt đầu nói về vấn đề cưới hỏi:
“ Chú út, cũng không phải là chị nói nhiều nhưng chú đã hơn 30 rồi không định lập gia đình sao?”
Anh im lặng không nói gì.
“ Thu Anh nói đúng đấy, lần này ta đồng ý với con dâu. Con xem ta, còn sống được bao lâu nữa chứ. Con còn không mau lấy vợ thì làm sao ta được gặp con dâu thứ 2 đây”
Mọi khi ông nội cũng không nói gì nhiều hôm nay ra sức thuyết phục như vậy xem ra là muốn ép anh lấy vợ thật rồi.
“Bố à, chẳng phải con dâu thứ 2 của bố là Tuyết Lệ kia sao? Hahaha”
“ Đúng đúng, Tuyết Lệ làm con dâu ta rất hợp, rất hợp. Hahaha”
Diễm Tuyết Lệ cười nói: “ Mọi người đừng làm con ngại”
Mọi người đều cười nói vui vẻ, cô quay sang phía anh thấy không có động tĩnh gì luôn im lặng như vậy từ đầu. Cô nhìn anh một lúc lâu anh cũng quay sang liếc một cái rồi đặt đũa xuống.
“Mọi người muốn con lập gia đình phải không?”
“Đúng” mọi người đồng thanh nói.
“Vậy con nói luôn. Mọi người không cần lo con đã có bạn gái rồi, 3 năm rồi”
“Khụ..”
Cô đang uống nước ép nghe anh nói như vậy làm cô sặc lên tận não rồi.
“Không sao chứ?” anh quay sang đưa cho cô chiếc khăn giấy đồng thời khẽ cười.
“Thật sao? Con không phải muốn đối phó chúng ta mà nói thế đấy chứ? Sao không đưa về nhà cho chúng ta cùng xem a?”
Anh đột nhiên công khai bên ngoài đã có bạn gái đương nhiên mọi người trong nhà sẽ khó lòng tin được.
“Cô ấy không muốn công khai cũng không muốn người khác chú ý đến”
...
Nhưng anh đột nhiên nói mình có bạn gái vậy thì... Diễm Tuyết Lệ mà Thu Anh giới thiệu cho anh phải làm sao đây, cô ta đã cam tâm tình nguyện theo anh 3 năm nay, tìm đủ mọi cách để được anh chú ý thậm chí có một lần cô ta định leo lên giường của anh cũng may là cô phát hiện.
Mọi người trong nhà bắt đầu im lặng như tờ, không biết nói gì. Cô ta thì chỉ cúi mặt xuống bàn không cười không nói.
“Không sao không sao, Tuyết Lệ à con không cần lo, cô sẽ tìm cho con một chàng trai tốt. Dù sao con bây giờ cũng chỉ hơn Ngọc Khuê 1 tuổi, vẫn còn trẻ”
“Dạ không sao đâu ạ. con cũng không quan trọng vấn đề này cho lắm” Diễm Tuyết Lệ cũng chỉ biết nói như vậy nhưng chiếc đũa của cô ta đã sắp gãy ra rồi.
Có một người mà từ đầu đến giờ đều không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi quan sát, là Phong Kỳ. Từ đầu đến giờ anh đều chú ý đến phía cô và anh. Lúc anh nói đã có bạn gái bên ngoài thì ngay lập tức em gái bị sặc nước làm anh càng chắc chắn hơn một phần.
“Này, Phong Kỳ. Anh sao vậy?”
Dương Phi Phi ngồi bên cạnh thấy anh không như mọi khi. Nếu như thường là giờ này anh đang trêu chọc chú út rồi.
“À... anh đang nghĩ xem người phụ nữ chú út yêu sẽ như thế nào. Chắc là sẽ đẹp lắm đây, phải không chú”
“ Đương nhiên đẹp” anh nói một câu dứt khoát.
“Chắc là đẹp như Ngọc Khuê nhà ta rồi, hahaha” Phong Kỳ cố ý nhắc đến cô.
“Khụ khụ... em làm sao đẹp được như bạn gái chú út chứ. Em chắc chắn phải đẹp hơn áhahaha. Đúng không chú?”
“Ngọc khuê là đẹp nhất” anh quay sang cười với cô một cách sủng nịnh.
Phong Kỳ:...
Sau khi ăn cơm xong mọi người đều tập trung ở phòng khách nói chuyện phiếm chỉ có Hàn Dạ An là ra ban công ngồi làm việc.
Đang ngồi nói chuyện với mọi người cô đột nhiên nhớ ra chiếc bánh anh mua cho liền đứng dậy.
“Ngọc Khuê đi đâu vậy con?”
“Con vào bếp lấy ít đồ”. Ngôn Tình Hay
Cô lấy trong tủ lạnh chiếc bánh kem dâu được trang trí toàn dâu tây y như tên gọi của nó. Cắt lấy một phần cùng với tách cafe lén đem ra ban công cho anh.
Vừa ra đến thì thấy Diễm Lệ Tuyết đã ngồi ở đó. Cô ta là con gì mà nhảy nhanh vậy vừa mới thấy ở trong kia mà.
Cô muốn để ý thêm một lúc chưa vội đi ra.
Đúng như dự đoán có kịch hay mà. Cô ta cũng mang cho anh 1 tách cafe, cô ta cũng có 1 tách. Cố ý để đổ tách cafe của mình lên иgự¢. Hứ muốn câu dẫn người đàn ông của bà, nằm mơ đi.
Cô ta có tỏ ra đáng thương yểu điệu, tay vừa lau vết bẩn vừa cố vén chiếc cổ áo xuống thấp nhưng anh cũng không thèm để ý chỉ nhìn vào máy tính làm việc.
Đúng là người đàn ông của cô, không có cô bên cạnh như vậy là rất tốt.
Không chờ đợi nữa cô lập tức đi đến, thấy cô ả lập tức chỉnh chu như không.
“Chú út ăn bánh. Chị Tuyết Lệ cũng ở đây sao? Ngồi ngoài này lạnh lắm chị còn mặc ít như vậy hay là vào nhà đi”
“Không sao, chị chỉ ra tạm biệt Dạ An để về thôi”
Dạ An! Súy cứ như thân lắm không bằng.
“Về sớm vậy sao ạ?”
“Ừm, chị...”
“ Chú út ở ngoài lạnh lắm hay là chú lên phòng làm việc đi”
Diễm Tuyết Lệ còn chưa nói hết đã bị cô chặn lại quay sáng nói chuyện với anh.
Cô ta cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lẵng cắn chặt môi đi về.
Anh và cô nhìn nhau...: “ hahaha”