Ngày hôm sau mọi người dọn hành lí để trở về. Vốn là sẽ về từ sáng nhưng đêm qua đột nhiên tuyết rơi cho nên phải đợi đến chiều tuyết tan dần mới có thể về.
“ Lại phải trở về vùi đầu vào công việc rồi a”
“Nhà chị giàu như vậy sao chị còn tự kiếm thêm việc làm gì?”
“Đam mê”
Suy nghĩ của người giàu đúng là khó hiểu.
“Trạch Dương, số sản phẩm anh đặt bên em đã xong cả rồi, ngày mai sẽ cho người đem đến bên anh”
“A... được”
Sau khi đã về đến Hàn gia, Bắc Trạch Dương nói công ty còn có nhiều việc phải xử lý sau 2 ngày đi chơi nên sẽ không vào nhà mà để cô trước cổng. Về phần Tiểu Hạ anh sẽ đưa cô về tận nơi nói cô không cần lo.
“ Con về rồi”
“ ahaha, con đúng là hài hước quá đi. Ý, Ngọc Khuê về rồi sao con”
Cô vừa bước vào nhà liền nghe thấy tiếng cười vô tư của mẹ, đứng từ ngoài cửa nhìn thoáng hình như là chị dâu
“Chị dâu đến chơi sao mẹ?”
“Ngọc Khuê về rồi sao, đi có vui không? Vào nhanh không ở ngoài rất lạnh”
“Không chỉ có chị dâu con mà còn có Tuyết Lệ nữa”
Bước chân cô chững lại, lại là cô ta. 3 năm qua cô ta vẫn luôn bám theo Hàn Dạ An không buông, cố chấp đẻ có được anh con thường xuyên đến nhà chơi nữa.
Bên ngoài thì ngây thơ trong sáng lắm nhưng ai biết được chỉ cần có người phụ nữ nào đến gần anh cô ta liền cảnh cáo ra mặt. Ỷ mình có quyền.
“ Chào chị Tuyết Lệ” dù rất không thích cô ta nhưng cô vẫn luôn phải tỏ thân thiện cười nói như 2 người bạn vậy.
“Tối nay chú út cũng sẽ về tới nhà cho nên mẹ gọi hai đứa nó qua đây dùng cơm tối luôn. Nhưng mà Trạch Dương đâu?” bà để ý từ lúc cô vào nhà cũng chỉ có cái vali ngoài ra không thấy ai khác.
“ Công ty có việc nên quay về sớm ạ”
“Vậy sao, tiếc quá. Con lên phòng nghỉ ngơi thay đồ đi. Nấu nướng cứ để mẹ lo”
“Dạ. Vậy mọi người cứ ngồi chơi em lên phòng trước”
Trên phòng của Hàn Ngọc Khuê
Cô có chút bực dọc trong người, lấy điện thoại ra bấm một dãy số...
Chưa đầy 3 giây liền có người bắt máy: “alo, bảo bối”
“ Hàn Dạ An!” giọng cô nói có hơi nặng xuống.
“ Anh xin lỗi ” nghe thấy giọng điệu này anh lập tức tạ tội trước còn lỗi gì thì chưa biết a.
“Phụt... hahaha, tự nhiên xin lỗi cái gì? Em còn chưa nói gì mà” đúng là có chút bực nhưng là do cô ta, mới gọi đầy đủ họ tên mà đã tự động xin lỗi rồi, mắc cười đến ૮ɦếƭ mất.
“ Em dọa anh à? Tự nhiên gầm gừ như vậy, có chuyện gì?”
“ Ở nhà có trà xanh”
“Trà xanh... à, mặc kệ cô ta. Mấy năm nay vẫn luôn như vậy, anh đâu có để ý gì đến cô ta mà tên cô ta là gì ấy nhỉ?” ngẫm ra một lúc anh mới nhận ra ý cô nói trà xanh là cái gì, phải dỗ ngay lập tức.
“Haha, anh làm việc đi. Em đi ngủ ngồi xe có chút mệt”
“Được, nghỉ ngơi cho tốt lát anh về mua bánh ngọt cho em”
Cô tắt máy, nằm ụp xuống giường ngủ ngay tức khắc trong khi quần áo còn chưa dọn vào tủ, chăn thì chưa chải, nằm thì chân trên giường chân dưới giường, Dáng ngủ vô cùng xấu a. Đã hơn 20 tuổi rồi mà không trưởng thành chút nào chắc vì yêu anh nên cô cũng không cần trưởng thành.
Ngủ được tầm 2 tiếng thì cô tỉnh giấc cố nằm thêm chút nữa rồi đi tắm rửa dọn đồ vào tủ. Từ ngoài cửa sổ nghe được tiếng xe của anh cô nhanh chóng chạy xuống nhà thì đạp ngay vào mắt cô là cảnh cô gái trà xanh kia đang xăm xoe muốn cầm đồ giúp anh mà hình như cái hộp đó là... bánh dâu tây mới ra lò a.
“Chú út đã về” cô lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay của anh đẩy cô ta ra xa.
Anh khẽ nhếch môi cười: “Ngọc Khuê đi chơi về lâu chưa?”
“Dạ từ chiều ạ”
Trước mặt cả nhà cô đúng là đứa cháu gái ngoan ngoãn trong sáng mà.
“Đúng lúc đi qua tiệm bánh ngọt cháu thích thấy người ta mới làm xong nên mua về cho Ngọc Khuê này” Anh đưa hộp bánh cho cô.
“Woaaa, cảm ơn chú út”
“Em cứ chiều nó như thế làm gì? Muốn ăn thì tự đi mua. Em xem lúc nào cũng bánh cho nó, nó sắp thành con heo rồi” mẹ cô từ trong bếp đi ra thấy cô cầm chiếc bánh trên tay liền nói.
“ Có thịt một chút với đáng yêu” anh quay sang nhìn cô cười sủng nịnh.
“Được rồi, em lên thay đồ xuống ăn cơm. Lão Hàn với Phong Kỳ cũng vừa về”
“Dạ, chị dâu”
Cô cầm hộp bánh nhanh chóng chạy vào trong bếp
“Chị Phi Phi, bánh dâu tây bánh dâu tây”
Bây giờ nhìn cô y như đứa trẻ lên 3 được mẹ cho kẹo vậy. Cô và Dương Phi Phi đều thích bánh dâu tây rất tâm đắc món này a.
“ Nhất em đó nha, chú út rất cưng chiều em đó”
“ Ai bảo em ngoan như này chứ hahaha”
Anh không cưng chiều cô thì có thể cưng chiều ai được chứ. Nói ra thì anh đúng là người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái, bên ngoài không có bất kỳ người phụ nữ nào về nhà cũng chỉ có một người là cô.
Anh đúng là người đàn ông của mọi cô gái ao ước và cô may mắn có được anh nhưng với hoàn cảnh hiện tại không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.
“Ngọc Khuê, Ngọc Khuê”
“Dạ?”
“Làm gì mà ngồi nhìn cái bánh đến thất thần ra thế? Mau lên gọi ông nội xuống ăn cơm”
“ Vâng”
Đi trên hành lang với những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cô không để ý phía trước đã ᴆụng phải anh.
“ Đi với đứng, cẩn thận chút”
“ Ờ”
Anh hôn cô một cái lên chán: “nhanh xuống nhà ăn cơm”
Lúc này cô cảm thấy thật ấm áp, lo lắng của cô cũng bớt đi phân nào. Nhìn ảnh có vẻ không lo lắng gì mấy nhưng cô biết sâu trong tâm anh lo sợ không khác gì cô.
Nhưng lần này không may mắn như những lần khác, phía cuối hành lang Hàn Phong Kỳ vừa nghe điện thoại xong quay lại liền nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh thật sự không dám tin cũng không dám nghĩ đến. Nếu vậy thì tối hôm đó anh nhìn thấy Hàn Dạ An đi vào phòng của em gái là không sai.
Nhưng anh vẫn chưa dám chắc chắn nên đã im lặng như chưa có gì xảy ra, đi xuống nhà một cách bình thường chỉ là bây giờ để ý hành động của em gái và chú út kỹ hơn một chút.