Tại khu nhà ăn...
Cả 4 người cùng nhau ăn trưa, đột nhiên em gái của Trạch Dương lên tiếng:
" chị Ngọc Khuê, nhìn chị bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh nữa"
" em có ảnh của chị hả?" cô có chút thắc mắt vì hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt đương nhiên là chưa từng nhìn thấy cô... chẳng lẽ là Bắc Trạch Dương...
" chị không biết sao? Trong máy cảu anh em toàn là hình của chị... hihi"
" e hèm... Thy Thy lo ăn phần của em đi" Trạch Dương có chút ngượng để ý kĩ sẽ thấy gò má có chút ửng hồng.
" Anh của em thích c..."
" Thy Thy"
Bắc Thy Thy còn chưa nói hết câu đã bị anh trai chăn ngang miệng. Cô có chút khó xử a.
" Thôi, chúng ta ăn..."
" Ăn cái gì chứ đang chủ đề hấp dẫn mà, đúng không Thy Thy?"
" Dạ"
Ngọc Khuê tính đổi chủ đề thì Tiểu Hạ lại thêm dầu vài lửa. Sao mấy cái người này cứ thích bàn về cô và Trạch Dương quá vậy.
" Anh Trạch Dương thích Ngọc Khuê là chuyện rõ như ban ngày đâu cần phải cố che đậy làm gì? Ai cũng biết hêt rồi"
" Đúng đúng, hôm nào ở nhà em cũng phải nghe giáo huấn của anh hai đều là lấy chị đi đầu a"
" Em đừng nghe bọn họ nói lung tung... anh..."
" haha, khônh sao..."
Bây giờ cô phải làm sao để thoát khỏi cái tình thế gượng gạo này đây! Cứ cái đà này cô không thể đồng ý cũng không tiện từ chối thì sẽ làm tăng hy vọng của anh ta lên mất. Nói đi cũng phải nói lại, cô đã nhạt như nước lã với anh như vậy, sao còn theo đuổi cô làm gì? Chẳng lẽ gu của anh ta đặc biệt đến vậy à?
" Được rồi, được rồi không nói chuyện này nữa. Tối nay khách sạn tổ chức lễ hội mùa đông, mỗi người tham gia đều phải đeo mặt nạ. 3 người các em có ai muốn đi không? Hay..."
" Đi chứ, đi chứ. Đi chơi thì pahir chơi tới cùng"
Bắc Trạch Dương lại bị Thy Thy chặng ngang họng.
" Vậy bây giờ chúng ta về phòng, trời gần tối chúng ta đến khu nước nóng rồi đi lễ hội"
Theo như kế hoạch đã vạch sẵn sau khi ngâm suối nước nóng cả 4 người cùng tham dự lễ hội dấu mặt.
Phải công nhận suối nước nóng ở đây ngâm mình quá là đã cảm giác như đi trên mây nằm trên bông mềm mại vậy. Lúc ngâm mình cô còn nghĩ đến việc lần sau nhất định phải đi nữa nhưng sẽ đi cùng ông chú non của mình. Nghĩ đến mới nhớ cả ngày nay anh không gọi cho cô dù 1 cuộc, nhắn tin cũng không luôn, làm cho tâm tình của cô có chút không tốt.
" Wow, chị Ngọc Khuê chị mặc bộ này đẹp thật đó"
" Đúng đó, cậu mặc bộ này rất hợp"
Ngọc Khuê khoác lên mình chiếc váy màu đen tuyền không quá bó sát, đằng sau để lộ tấm lưng trắng mượt mà như da em bé, trên người cô tỏa ra sự quyến rũ ૮ɦếƭ người. Đây cũng là bộ váy mà cô tự mình thiết kế, cô thích nó nhất đi đâu cũng phải đem theo, cũngmay trong phòng có thiết bị chỉnh nhiệt nên cô mới có thể mặc nó. Biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô, đương nhiên Bắc Trạch Dương cũng không ngoại lệ. Anh nhìn đến lác cả mắt mắt luôn rồi.
"cảm ơn 2 người. Cả 2 cũng mặc rất tinh tế đó"
"Đeo mặt đi, bắt đầu rồi. Chúng vào thôi"
Âm nhạc bắt đầu nổi lên, người người đều tiến vào trong tìm cho mình một bạn nhảy thích hợp cùng nhau đi trên những phím đàn bay bổng.
Cô vốn định chỉ ngồi xem náo nhiệt không muốn khiêu vũ với ai nhưng từ đầu buổi cô thấy hình như Trạch Dương có ý muốn nhảy với cô chỉ là chưa mở lời. Nếu anh ta mời thì từ chối hay chấp nhận?
Còn một điểm khác lạ nữa nó cũng xuất hiện ngay khi cô bước vào. Có một người đàn ông luôn để ý đến cô không dời mắt. Nhìn anh ta rất cao, thân hình cân đối không phải mấy lão bụng bia, chắc là một đại soái ca đáng tiếc là bị chiếc mặt nạ kia che mất.
Cảm thấy có chút giống với...
" Ngọc Khuê"
Còn đang mải suy nghĩ nhìn về phía người đàn ông kia thì Trạch Dương đến chỗ cô lúc nào không hay.
" Anh Trạch Dương, sao vậy?"
" Anh thấy em như người mất hồn vậy. Không khỏe ở đâu à? Có cần về nghỉ ngơi không?"
" Đâu có, em chỉ đang... đang thưởng thức âm nhạc thôi. Cảm thấy họ nhảy rất đẹp"
" Vậy... em có muốn nhảy với anh một điệu không?"
Đến rồi đến rồi, điều cô nghĩ đã đến thật rồi. Chắc anh ta phải lấy hết can đảm để quay đây mời cô một điệu... từ chối có vẻ để anh mất mặt quá.
" Vậy nhảy một điệu với anh"
Tiếng nhạc du dương, đôi nam nữa thanh tú cùng nhau bước đều trên nền nhạc sâu lắng. Một cảnh tượng hút mắt người xem...
Kết thúc một bản nhạc, cả 2 quay về chỗ nghỉ ngơi
" Hai người xứng đôi quá đi a"
Không biết ở đâu ra, Thy Thy vs Tiểu Hạ xuất hiện đồng thanh một câu vô cùng ăn ý.
" haha" cô chỉ có thể nở một nụ cười không thể gượng gạo hơn.
Cứ vậy ngồi nghỉ, rồi một bản nhạc khác lại lên. 3 người kia vừa mới cùng nhau ngồi đây mà bây không biết đi đâu rồi. Đang mải mê nhìn xung quanh tìm họ thì đột nhiên một bàn tay đưa ra trước mặt cô.
" Tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không, vị tiểu thư xinh đẹp?"
Là người đàn ông lúc nãy, người cứ nhìn cô không dời dù 1 phút. Âm thanh có chút quen thuộc...
" A"
Cô chưa kịp thông não thì đã bị người đàn ông này kéo ra giữa sàn nhảy, đặc biệt hơn là chỉ có cô và hắn sao mọi người lại lùi về sau hết rồi? Bây giờ chạy về có kịp không? Nhưng mất mặt lắm a.
" Này anh, anh làm gì vậy? Tôi đâu biết anh!"
Cô rất tức giận khi có người đàn ông khác chạm vào người mình lại còn là người không quen biết.
" Vậy bây giờ chúng ta làm quen đi. Cô thấy tôi cũng không tệ mà phải không? Ít ra cũng đẹp hơn cái tên vừa nhảy với cô"
Giọng người đàn ông này trầm ổn, nghe có chút khàn khàn, rất dễ quyến rũ những người phụ nữ nghiện âm thanh như cô.
Cứ như vậy, nhạc to hơn chút cô lại nhảy theo anh ta mất rồi.
Cả hai đều đang im lặng nhảy cùng nhau gần cuối khúc nhạc thì người đàn ông lớn mật ôm cô gần hơn, chặt hơn cố ý vuốt ve vòng eo con kiến ૮ɦếƭ người của cô.
" Xin anh tự trọng. Tôi không muốn cả hai đều mất mặt"
"Nhảy cũng đã hét nhạc mà cô thật sự không thấy tôi giống người nào đó à?"
" Hả?... anh..."
"Hết nhạc rồi tạm biệt"
" Khoan đã..."
Người đàn ông đó cứ như vậy để cô ở lại bước vào dòng người đông đúc.