Chú, Anh Là Cầm Thú Sao! - Chương 12

Tác giả: Tiểu Phỉ Thúy

Vài ngày trôi qua đến ngày cửa hàng của cô khai trương.
Bên ngoài được trang trí thiết kế rất sang trọng lại độc đáo chỉ có cô có thể sắp xếp được như vậy, màu sắc, hoa tươi các phụ kiện khác đều rất hài hòa bắt mắt mà không gây nhàm chán.
Bữa tiệc khai trương tối nay thật sự có rất nhiều khách mời, tất cả đều trong giới thượng lưu giàu có quyền quý. Hầu hết bọn họ đều nghe đến thân phận của cô mà đến. Cô mới về nước cho nên thông tin về cô cũng rất ít khiến ai cũng phải tò mò đến thiên kim tiểu thư nhà họ Hàn.
Trong khi bữa tiệc đang diễn ra từ bên trong một cô gái xinh đẹp, thân hình thon gọn chỗ cần nở có nở, chỗ cần phẳng có phảng. Cô thướt tha trong bộ lễ phục màu đỏ tươi điểm đường viền vàng với đôi giày cao gót càng thêm quý phái.
“Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ chút thời gian quý báu của mình để tham dự bữa tiệc khai trương của tôi. Sau đây là một số bộ trang phục do tôi thiết kế xin mời mọi người cùng xem qua”
Lần lượt hàng loạt các bộ trang phục của nam và nữ đều có đẹp đến hút hồn, đặc biệt là những bộ trang phục được đính đá, kim cương sang trọng khiến các quý cô, quý bà không thể rời mắt. Những bộ vest thanh lịch cũng thu hút không kém các nam nhân.
“Woa, đẹp quá đi. Thiết kế này tôi chưa từng thấy. Thật muốn có một bộ”
“ Mấy bộ đó nhìn sang trọng quá đi”
“ Nhất định phải mua cái váy đó”
“ Thiên kim này thật tài năng còn rất xinh đẹp”
Hàng loạt những lài khen tán dương không ngớt từ bên dưới. Đương nhiên là phải khen không ngớt rồi, những thiết kế này mỗi bản cô đã phải rất lâu mới ra được ý tưởng, có tìm ở đâu cũng không thể tìm được cái thứ hai như của cô.
“Cảm ơn mọi người đã khen ngợi. Từ ngày mai cửa hàng chính thức mở cửa, xin mời tất cả mọi người đến thử những bộ trang phục mà mình yêu thích. Tôi đảm bảo KIA sẽ không làm mọi người thất vọng”
Bên dưới những tiếng vỗ tay giòn dã không ngớt đi kèm những lời khen tấm tắc. Điều này chứng tỏ bước đầu gây ấn tượng về sản phẩm đã thành công viên mãn.
“ Khuê nhi”
Cô đang tính đi về phía của Hàn Dạ An thì bị mẹ cô gọi lại.
“ Sao vậy ạ?”
Bà từ đâu lôi ra một người đàn ông, cũng có thể cho là đẹp cao ráo, ăn mặc lịch lãm đúng chuẩn mẫu người lí tưởng của con gái nhưng không thể chú út của cô.
“ Đây là Bắc Trạch Dương, con trai của một người bạn của mẹ. Thằng bé cũng đi du học ở Anh về đó. Hai đứa làm quen đi”
Nhìn vẻ mặt của bà vui vẻ, nhỏ nhẹ như vậy cô đã đoán được ý định của bà là gì rồi. Chắc chắn là tìm đối tượng cho cô. Vừa mấy hôm trước còn giới thiệu bạn gái cho người đàn ông của cô, sao bà lại thích làm mai đến vậy chứ.
“ Xin chào, anh là Bắc Trạch Dương. 28 tuổi. Em có thể gọi anh là Trạch Dương”
Anh ta rất lịch sự, mở lời giới thiệu trước. Giọng trầm ổn nở nụ cười thân thiện với cô.
“ Chào anh, em là Hàn Ngọc Khuê. Anh cứ gọi em là Ngọc Khuê. Rất vui được làm quen”
Cô cũng đáp lại một nụ cười xã giao. 28 tuổi, bằng tuổi Hàn Dạ An nhưng nhìn không chín chắn như anh có phần hơi non nớt nhưng vẫn ra dáng người đàn ông trưởng thành.
Bắc Trạch Dương, con trai một của Bắc gia, gia thế cũng không nhỏ. Mẹ cô cũng biết chọn quá.
“Hai đứa nói chuyện đi nha. Mẹ còn qua kia gặp bạn một chút” bà rất nhanh không còn thấy bóng dáng.
“Vừa nãy em biểu hiện rất tốt”
Anh đang khen cô.
“ ừm, cảm ơn anh’
Cuộc trò chuyện đi vào bế tắc, một khoảng im lặng kéo dài.
Trong thời gian cô ngồi cùng Bắc Trạc Dương luôn cảm thấy phái sau rất lạnh hình như là... Hàn Dạ An. Anh đang nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt chim ưng đó tỏa ra sát khí đùng đùng khuôn mặt anh tối sầm lại.
Hình như không nhịn nổi nữa, anh đang tiến đến chỗ của cô. Vỗ vào cô, khiến cô hơi bất ngờ.
“ Ngọc Khuê, con qua đây một chút, chú có việc cần bàn. A, đây chẳng phải là Bắc tổng sao”
Anh đá mắt sang người đang ngồi cùng cô, rõ ràng anh biết hết mà còn vờ như không biết.
“Xin chào Hàn tổng. Đã lâu không gặp”
Hình như hai người họ quen nhau...
“ Đã lâu không gặp. Xin lỗi nhưng tôi xin mượn cháu gái một chút. Được không Bắc tổng?”
“ Không sao. Xin mời”
Nhìn hai người đi xa, Bắc Trạch Dương hơi cau mày lại trầm tư: chú cháu sao? Ánh mắt họ nhìn nhau có vẻ không đúng lắm. Thoáng chốc anh gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu hai người họ không thể là loại quan hệ đó được.
Bên ngoài ban công...
“Em dám làm quen với người đàn ông khác?”
Anh ép cô sát vào bức tường ngoài ban công vây cô không cho cô có cơ hội trốn thoát.
“ Là do mẹ... em không có...”
Là bà gọi cô quay lại, cô vốn muốn đến chỗ anh mà.
“ Vậy sao... có nên trừng phạt em không đây?”
Anh để lộ ra ánh mắt nguy hiểm như muốn nuốt trửng cô.
cô tự nghĩ: thôi toang, bỏ mạng rồi
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc